Chương 42

2.8K 302 21
                                    


"Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang giảm mạnh, xin phép được tiêm Epinephrine*..."

"Tiêm ngay!"

"Mất máu quá nhiều, tim bệnh nhân đang ngừng đập!"

"Nhanh mở máy khử rung tim! Nhanh lên!"

Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho Vegas.

Ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, có người đang ngồi, có người thì đứng ở góc tường không nói lời nào, chỉ có Pete đang khóc ở trước cửa phòng cấp cứu.

May mắn thay, Arm nhìn thấy những gì đã xảy ra với Vegas và Pete ở hồ bơi thông qua camera giám sát và nhanh chóng thông báo cho Tankul. Họ ngay lập tức đứa Vegas đến phòng cấp cứ của bệnh viện.

Nhưng lúc đó, xung quanh hồ bơi có rất nhiều máu. Máu đã nhuộm đỏ cả người Vegas và Pete, thậm chí còn chảy cả xuống hồ bơi...

Bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người nhanh chóng xúm lại nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu.

"Viên đạn không bắn trúng những chỗ nguy hiểm nhưng lại gây ra hiện tượng máu chảy ồ ạt. Dù bệnh nhân đã được truyền máu nhưng thật sự bệnh nhân mất máu quá nghiêm trọng gây xuất huyết não sâu và hôn mê. Cậu ấy chưa thể rời khỏi phòng ICU ngay được. Mặc dù bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn cần phải quan sát thêm." Nói xong, bác sĩ lấy ra một tờ giấy.

"Người nhà là ai? Đến ký tên đi." Bác sĩ nói.

Người thân của Vegas chỉ có ba hắn, ông Kan và Macau, em trai hắn.

Ông Kan thì đã chết còn Macau thì vẫn đang ở Châu Phi và cũng chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Cố lên Pete!" Porsche vỗ vai Pete.

"Đây là cái gì, tại sao tôi lại phải ký nó?" Pete nhìn vào tờ giấy.

"Bệnh năng? Có phải như tôi nghĩ không? Có phải Vegas sẽ bỏ tôi đúng không?" Pete bối rối cầm cây bút và bật khóc.

"Cậu là ai?"

"Tôi là người yêu của anh ấy, chúng tôi là một gia đình." Pete vừa khóc vừa nói.

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng sự sống rất mong manh. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố hết sức để cứu cậu ấy." Bác sĩ cũng vỗ vai Pete.

Đêm đó, ca phẫu thuật được diễn ra suốt cả đêm đến sáng sớm ngày hôm sau và tuần tiếp theo vegas đã được đưa đến ICU.

Một tuần sau, Vegas được đưa ra khỏi phòng ICU, nhưng hắn vẫn hôn mê. Trong thời gian này, mọi công việc của thứ gia đều do Porsche tiếp quản. Và Macau, người đang ở tận Châu Phi xa xôi cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra và bay về ngay trong đêm.

"P'Pete!" Macau đứng ngoài cửa. Không hiểu tại sao cậu mới xa nhà một khoảng thời gian mà khi quay lại thì gia đình đã tan nát.

Đúng, cậu ghét ba mình, nhưng cái chết của ông ta vẫn là một cú sốc lớn đối với cậu.

Còn người anh yêu quý của cậu, rõ ràng là anh sắp có được hạnh phúc và ánh sáng mà mình hằng mơ ước, tại sao lại đối xử với anh ấy như thế này?

[Fanfic/VegasPete] Đứa nhỏ ngốc của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ