Ngoại truyện 4

4.1K 352 16
                                    


"Anh cũng có thể hái những quả ở đằng kia nha! Cẩn thận đấy anh." Pete lo lắng nhìn lên Vegas, người đang hái nho.

Những chùm nho họ trồng cuối cùng cũng chín.

"Ngon!" Macau ngẩng đầu ngắt vài quả nho rồi cho vào miệng.

Pete😳

"Em không rửa nho à?" Pete hỏi Macau.

"Không sao đâu anh dâu. Từ khi từ Châu Phi về em cũng không quá chú trọng vấn đề này nữa rồi." Macau chọn một quả khác rồi ăn.

"Anh có dùng thuốc trừ sâu đấy, mặc dù không nhiều." Vegas nói trong khi đang hái những chùm nho xuống.

Macau😱

"Sao anh không nói sớm!" Macau nhả hết đống nhả vừa ăn ra và hét lên, "Anh ơi! Anh dùng loại thuốc trừ sâu nào vậy? Em còn cứu được không vậy?"

"Không thể đâu." Vegas lắc đầu cố nhịn cười.

"Anh nói dối đúng không!" Macau nôn thốc nôn tháo nhưng vô lực, đành cầm cốc nước bên cạnh để súc miệng.

Pete😳

"Anh dâu, vẻ mặt anh...." Macau chậm rãi nhìn cốc nước trong tay

"Có độc hả anh? Đây không phải cốc nước của anh à?" Macau😰

"Đó là nước của Venice...." Pete nói, gãi đầu.

"Ồ, là nước của cháu trai em." Macau cười.

"Venice uống quá nhiều nên thằng bé đã nhổ bớt vào cốc nước....và anh vừa đặt nó lên bàn." Pete😢

"..." Macau😳

"Ọe......"

Mười phút sau, mặt Macau tái nhợt.

"Trông Venice đi, anh với anh dâu của em đi chơi đây." Vegas ăn mặc chỉnh tề, ôm eo Pete chuẩn bị ra ngoài.

"Hả? Còn bữa tối?"

"Bảo giúp việc làm đi! Nhớ cho Venice uống sữa trước khi đi ngủ đấy. À đừng quên tắm cho thằng bé nữa"

Vegas nói xong liền ôm Pete bỏ đi.

Macau  vừa nôn xong mặt vẫn còn tái mét, ôm Venice, người vẫn đang phun nước bọt, cậu muốn khóc đến nơi rồi.

Vegas lái xe đứa Pete đến một nghĩa trang.

"Sao chúng ta đến thăm ba mẹ anh mà lại không gọi Macau đi cùng?" Pete khó hiểu.

"Thằng bé bị trầm cảm vì chính gia đình này nhưng gần đây Macau đã hồi phục rất tốt. Tuy nhiên anh vẫn không muốn quá khứ ảnh hưởng đến thằng bé một lần nữa, cứ để nó hồi phục hoàn toàn đi đã." vegas sợ rằng việc đến nghĩa trang sẽ khiến Macau nhớ lại những ký ức tồi tệ.

"Em... em mặc thế này ổn chứ? May mà anh thắt cà vạt cho em rồi." Pete lo lắng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. cậu sắp gặp ba mẹ của Vegas.

"Em trông vẫn đẹp kể cả không đeo cà vạt mà, chưa kể đến việc bộ đồ này anh tự may cho em mà." Vegas nói, ôm Pete làm mặt cậu đỏ hết lên.

"Anh! Đang ở nghĩa trang đấy, anh đừng nói mấy câu làm em xấu hổ như vậy!" Pete đỏ mặt xấu hổ trông càng đáng yêu hơn.

[Fanfic/VegasPete] Đứa nhỏ ngốc của VegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ