Chương 4:
Edit by Bếp Tô Lam
Năm năm sau, Yến thị.
Tết Nguyên tiêu vừa trôi qua, năm mới đã hoàn toàn kết thúc. Đèn lồng đỏ treo trên phố còn chưa lấy xuống, lưu lại một chút không khí tết. Bất quá cả thành phố đã sống động rồi, đối với những người đi làm và kinh doanh, giao thông như dòng máu của thành phố, không ngừng nghỉ chuyển động, lộ ra sức sống náo nhiệt.
Tiểu khu Mễ Lan nằm trong thành phố là một khu phố lâu đời, có điều chủ khu cũng vô cùng có trách nhiệm, quét dọn sạch sẽ, an ninh cổng ra vào cũng xét rất nghiêm. Đặc biệt là tiểu khu chỉ cách Sở Công an Thành phố một trạm dừng chân, có cảm giác cực kỳ an toàn. Trong thời kỳ cao điểm của nạn trộm cắp vặt trước Tết Nguyên Đán, không một tên trộm nào dám đến đây để tìm cảm giác tồn tại.
Cánh cổng sắt to lớn đã được sơn lại, lớp sơn mới được sơn lên cách đây nhiều năm, nhìn qua cũng không cũ lắm.
Đối diện với quần thể là dãy nhà lầu cao một tầng, buổi sáng mùa xuân gió còn mang hơi lạnh, các quầy ăn sáng ở mặt tiền tỏa ra hương thơm đa dạng. Bánh bao to vừa mới ra lò rổ có kèm theo hơi nước bốc khói, người xếp hàng chờ không thấy lạnh nữa.
Bánh quẩy, tào phớ, bánh bao, súp hạt tiêu, bánh thịt heo, bánh nướng,…
Mùi hương hòa quyện, gợi cảm giác thèm ăn của người đi đường mới rời giường buổi sáng.
“Baba ơi, con muốn bánh bao lớn.” Cô bé cột tóc đuôi ngựa nhảy chân sáo tới trước cửa quán bánh bao, giọng lanh lảnh pha chút đáng yêu nghe thật dễ thương. Hai cái đuôi ngựa dài đen nhánh tung tăng nhảy nhót theo bước chân, giống như cô bé xinh đẹp được vẽ trong truyện tranh. Những người ở khu vực xung quanh đã sớm chú ý tới bé con này.
Tuổi không lớn lắm, cỡ chừng ba, bốn tuổi, mặc áo khoác màu gừng, đi ủng nhỏ, sau lưng mang theo một chiếc cặp nhỏ có hình ảnh là một bộ hoạt hình, bé quàng một chiếc khăn lông, để lộ chiếc cằm nhọn nhỏ, mặt to cỡ lòng bàn tay, mắt to tròn sống mũi cao, miệng hồng hồng, làn da trắng như sữa.
Bà chủ nhìn thấy thì nhất thời cười một cái, nói: “Giang Giang tới rồi, có muốn ăn một cái bánh bao lớn không?” Nhìn người đàn ông phía sau Giang Giang, chào hỏi: “Chào buổi sáng ba Giang Giang, ăn chút gì đi?”
Hai bố con chuyển đến đây ngày hôm kia, bà chủ ở đây bán bánh bao được chục năm rồi, khu vực này cơ bản là quen thuộc với tất cả mọi người, có người mới đến thì láng giềng trong xóm đều biết hết. Không phải do khả năng bát quái của mọi người mạnh, mà là người mới dọn tới thực sự làm mọi người ấn tượng sâu sắc. Không chỉ có cô, lúc nãy cửa hàng bên cạnh cũng đang thảo luận, chưa từng thấy một cô gái nhỏ nào xinh đẹp như vậy, người nói còn nhỏ như vậy mà độ dày của tóc thật đáng ghen tị, chưa kể tới vẻ ngoài của cô bé.
“Chào thím ạ.” Cô gái nhỏ dễ thương lễ phép.
Bà chủ cảm thấy thật hiếm có, dáng dấp xinh đẹp miệng ngọt lại lanh lợi hiểu chuyện, đây quả thực là mẫu hình con gái mà cô hằng mơ ước. Cô chưa kịp mở miệng, ông chồng nhà cô cầm lồng trước đã gắp một cái bánh bao lớn gói vào trong bát, đưa cho cô: “Đưa cho Giang Giang ăn đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬ
General FictionEdit by Mèo Dora | Góc nhà Mèo Tác giả : Lộ Quy Đồ Số chương : 49 chương + 2 ngoại truyện Thể loại : Đam mỹ, sinh tử văn, niên hạ, linh dị thần quái, hiện đại không tưởng, phá án, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Tình trạng raw - convert : Hoàn thành Tình...