PN3: Hình phạt của Chương Phong

62 6 1
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Chương Phong giết ba mạng người. Sau khi chết xuống phủ bị xét xử, hắn bị đẩy vào Thành Hàn Băng. Mỗi ngày bị nhũ băng khoan vào xương sáu tiếng. Lao động khổ sai không ngừng nghỉ, phạt trăm năm.

Lúc chết y xuống phủ là mặc bộ da của Tô Tiểu Phượng, thật ra thì cũng không hoàn toàn là Tô Tiểu Phượng, là hắn cũng là Tô Tiểu Phượng.

Không phải là Chương Phong cũng không phải là Tô Tiểu Phượng.

Nam không ra nam nữ không ra nữ, Chương Phong cũng không biết mình là ai.

Hàn băng trùy cốt là đóng băng từng đoạn xương, lạnh thấu xương tuỷ. Sau đó bị quỷ sai dùng mũi khoan đục nát từng khúc xương, sống không bằng chết. Hắn là quỷ, không chết được, phủ lớp da người kia chịu phạt thống khổ hơn ngàn vạn lần, nhưng Chương Phong khuông muốn cởi lớp da này ra.

Lớp da này giống như bản năng tự vệ của hắn vậy. Không có nó, Chương Phong sợ hãi đối mặt với bản thân trước đây.

Quỷ mới bị tra tấn đều là quỷ khóc sói gào dáng vẻ thê thảm vô cùng. Nhưng duy chỉ ngoại trừ Chương Phong, thần sắc bình tĩnh, lúc bị tra tấn bị đục đau đớn không chịu nổi thì chỉ kêu rên một hai tiếng. Gõ bể đến phần xương sọ lại ghép lại từ đầu, sau đó bị đục tiếp, cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại cho đến khi đủ sáu tiếng.

Tra tấn kết thúc, tiếp theo chính là khổ sai, giúp quỷ sai nhặt xương, mài dùi. Làm việc chậm bị quất một hai roi cũng là chuyện bình thường.

Chương Phong giống một cái xác biết đi khoác lên mình bộ hài cốt da người, thờ ơ với thế giới bên ngoài.

Ngày hôm đó Sở Giang Vương của nhị điện xuống tuần tra thì gặp trúng ngay Chương Phong đang nhận hình phạt. Phán quan quản sự bên cạnh tiến lên, thoáng lật sách nhỏ giọng báo cáo chi tiết cho Nhị điện hạ.

“Là người đáng thương.”

Vẻ mặt Nhị điện hạ lộ vẻ từ bi, dung mạo vốn có của y đoan trang, không giống với điện hạ trong coi địa ngục Thành Hàn Băng, ngược lại giống Bồ Tát trách trời thương dân hơn. Phán quan chưởng sự bên cạnh cười nói “Nhị điện hạ, người đến nơi này của chúng ta đều là người đáng thương.”

Những khúc xương bị đóng băng này, bị đục từng cái một này, cũng không phải là đáng thương sao.
Nhưng người đáng thương có thể tới chỗ này của bọn họ đều là người đáng hận.

Nhị điện hạ biết chưởng sự có ý gì, hơi gật đầu nói “Hết sáu tiếng mang hắn đến chỗ ta, ta có chuyện muốn sai hắn làm.”

Bầy quỷ sai cũng không biết rốt cuộc làm sao Chương Phong lọt vào mắt Nhị điện hạ. Dù sao từ sau ngày hôm đó, Chương Phong trừ mỗi ngày chịu hết sáu tiếng lãnh hình kia, thì sáu tiếng còn lại đều phục vụ ở bên người Nhị điện hạ.

Vừa mới bắt đầu là bưng trà rót nước, Chương phong vô tri vô giác giống như bộ xương không có suy nghĩ, bảo gì làm đó. Sở Giang Vương cũng không thèm để ý, mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó, không hỏi quá khứ cũng như hình phạt của hắn.

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ