Edit by Bếp Tô Lam
Chương 1:
Vào tối ngày 17 tháng 8, tại cổng của khách sạn Giang Khải mới mở bên cạnh đại lộ Vị Hà ở Yến thị.
Tiếu Lôi vươn cổ nhìn về hướng bãi đậu xe, nhìn quanh một vòng, đối diện với một bóng người cách đó mười mét, ánh đèn mờ tối không thấy rõ dáng vẻ của người đó, chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng thon gầy, mặc một chiếc áo gió mỏng. Tiếu Lôi không chút do dự, vừa bước về hướng đối phương vừa hô to vừa kích động: “Hồi Chu!”
Nghe thấy tiếng gọi, người đó đi tới gần, chậm rãi tới gần đèn đường, ánh sáng chiếu rõ tướng mạo của người đó.
Chiều cao khoảng 1 mét 78, bởi vì dáng người gầy nên trông cao hơn hẳn, hai chân thon dài. Bây giờ vẫn là mùa hè nhưng anh ta mặc quần áo tay dài. Nước da rất trắng, môi hơi mỏng, cong cong rất đẹp, nhìn lên trên một chút liền bị một đôi mắt hút hồn.
Đôi mắt lạnh nhạt sáng ngời, nhưng lại giống như một đầm nước trong suốt sâu không thấy đáy.
Toàn bộ đường nét khuôn mặt có mấy phần xinh đẹp và dịu dàng hiếm thấy ở nam giới nhưng lại không có chút nữ tính nào, mơ hồ có thể thấy được sự sắc bén.
Tiếu Lôi nhìn một cái liền nhận ra quả nhiên là Vãn Hồi Chu, hưng phấn ha ha cười nói “Anh nhìn từ xa thấy cái kiểu thời tiết này còn mặc áo khoác gió biết ngay là cậu mà, ngày xưa lúc đi học cậu cũng không sợ nóng.” Đã không gặp nhau kể từ khi khi tốt nghiệp, cậu không nhịn được mà bắt chuyện “Đã bốn năm năm chúng ta không gặp nhau rồi phải không? Đi đi đi, người anh trai này mời cậu uống rượu, hôm nay phải trò chuyện thật nhiều đó. “
“Được.” Vãn Hồi Chu gật đầu, Tiểu Lôi đi theo vào cửa khách sạn nói: “Chúc mừng anh.”
Tiếu Lôi vừa nghe thấy ánh mắt vui đến mức không thấy đâu, hắn nhướng mày cười nói: “Ba mươi hai tuổi đại sự cả đời cuối cùng cũng định rồi, còn cậu thì sao? Vẫn độc thân à?”
“Vẫn độc thân.”
Tiếu Lôi đắc ý “Hồi đó còn đi học, mấy bạn gái trường mình luôn tìm nhiều cách để đưa thư tình cho cậu mà cậu cũng không thèm nhìn một cái, đến bây giờ mới có một chuyện anh vượt qua cậu đó.” Hai người bước vào thang máy, Tiếu Lôi trực tiếp bấm tầng hai, giải thích “Nhà anh nhỏ, thân thích đều tới nên hơi lộn xộn, cậu mà về ở đó với anh, chắc da dẻ xuống sắc, nổi khùng lên vì ngủ không được mất. Ngày mai đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà anh, phòng đã được đặt cho cậu rồi, lễ phục của phù rể cũng đưa tới rồi. Hai ta ăn cơm trước đã. “
Tầng bốn trở lên của khách sạn Khải Đức là phòng ở, còn tầng hai, ba và bốn đều là phòng tiệc, thường dùng để tổ chức tiệc cưới.
Vãn Hồi Chu đến Yến thị lần này để dự đám cưới của Tiếu Lôi – Anh là phù rể.
Vừa ra khỏi thang máy, từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong sảnh tiệc. Vừa bước vào đã thấy ba bàn tiệc gần sân khấu, đa số là nam thanh nữ tú trẻ tuổi, có cả các vị khách trung niên. Có người bắt đầu nói: “Chúng em nâng ly chúc mừng thầy cô, cảm ơn sự vất vả của thầy cô, nếu không bọn trẻ sẽ không đậu vào một trường đại học tốt được.”. “Đúng đúng, kính thầy”.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬ
Ficção GeralEdit by Mèo Dora | Góc nhà Mèo Tác giả : Lộ Quy Đồ Số chương : 49 chương + 2 ngoại truyện Thể loại : Đam mỹ, sinh tử văn, niên hạ, linh dị thần quái, hiện đại không tưởng, phá án, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Tình trạng raw - convert : Hoàn thành Tình...