Chương 5

86 11 1
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Giờ làm việc của đồn cảnh sát là 8:30 sáng đến 6 giờ chiều, nhưng đối với đội điều tra tội phạm thì giờ làm việc không có ý nghĩa gì khi bận rộn.

Vãn Hồi Chu đến sớm, một là tiện đường đưa Giang Giang đi học, hai là anh không có thói quen ngủ nướng. Sau khi đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc chỉ có ba người, tiếng nói vừa dứt cũng là lúc tất cả đều nhìn về phía anh, Hạ Tiểu Phong mở lời trước: “Chỗ của chúng tôi là Đội điều tra hình sự, anh đang tìm người sao?”

Ngô Cường quan sát Vãn Hồi Chu cẩn thận, sửng sốt vài giây sau đó lộ ra vẻ không thể tin được.

“Đội phó Vãn Hồi Chu!”

Vãn Hồi Chu nhìn lướt qua Ngô Cường và Điền Quân. Năm năm trước tại hôn lễ của Tiếu Lôi anh đã gặp hai người này, vừa tốt nghiệp đã theo Tiếu Lôi làm việc hai năm. Nghe Tiếu Lôi nói Ngô Cường tính tình thẳng thắn miệng mồm sắc bén, Điền Quân thân thủ tốt, là quán quân đọ sức của cảnh sát Yến thị.

“Tôi bây giờ không còn là đội phó nữa.” Vãn Hồi Chu nhìn Ngô Cường nói “Tôi là Vãn Hồi Chu, hôm nay tôi mới được bổ nhiệm làm đội trưởng Đội điều tra hình sự Yến thị.”

Ngô Cường chửi tục “Fuck!” Theo bản năng xong liền vội vàng giải thích “Đội trưởng Vãn, tôi không có ý đó, chỉ là kinh ngạc quá thôi. Không ngờ anh tới chỗ này của chúng tôi.”

“Vãn đội đừng quan tâm đến tiểu Cường.” Điền Quân đưa tay ra, cười nói:” Hoan nghênh ngài.”

Vãn Hồi Chu cũng đưa tay ra bắt tay với cậu, “Sau này còn làm việc cùng nhau, không cần phải khách sáo như vậy.”

Hà Hiểu Phong bên cạnh trợn mắt há hốc mồm không biết nói cái gì, tay mất tự nhiên túm vào vạt áo, thấy Vãn Hồi Chu nhìn hắn, lập tức “soạt” một tiếng đứng dậy ngay ngắn chào theo nghi thức quân đội “Khoẻ đội trưởng Vãn!” Hô rất mạnh mẽ!

“Khoẻ, Hà Hiểu Phong”

Hà Hiểu Phong không nghĩ tới đội trưởng Vãn mới tới có thể gọi đúng tên mình, hào hứng cười không thôi.

Vãn Hồi Chu tối qua đã xem tư liệu của tất cả thành viên trong đội điều tra hình sự. Yến thị nhỏ không chia phân đội, trong đại đội có tổng cộng hai mươi người tính cả hai đội trưởng. Trong đó chia ra bộ phận thẩm vấn, bộ phận kỹ thuật và văn phòng làm việc. Ba bộ phận này bình thường làm việc theo giờ hành chính của cục, có điều trong tình huống đặc biệt thì bọn họ cũng tăng ca bên ngoài. Đại đội có thể huy động một trăm người từ lực lượng cảnh sát.

So với Vân Thành, Yến thị quả thực là thua thiệt về mọi mặt.

Vãn Hồi Chu nghĩ đến những gì Tiếu Lôi đã nói trên bàn ăn cách đây năm năm. Kỹ thuật ở đây không tiên tiến, không có vụ án lớn nào, sau một thời gian dài thì như thể mài mòn chí hướng của mọi người. Nhưng nếu có không có vụ án lớn thì sẽ có ít nạn nhân hơn, đó cũng là một chuyện đáng mừng.

“Ô, đội trưởng Vãn đến sớm thế này, ngưỡng mộ đã lâu nha.” Tằng Hoành Vĩ đẩy cửa phòng làm việc bước ra, mặt mày tươi rói nở nụ cười bắt tay Vãn Hồi Chu, đồng thời giới thiệu: “Đội phó của đội chúng ta, Tằng Hoành Vĩ, chào mừng đội trưởng Vãn.”

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ