Chương 34

44 2 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Khu biệt thự Úy Lam cũng được chia thành nhiều phong cách với kích thước khác nhau. Có những biệt thự phong cách Trung Quốc với khuôn viên nhỏ, loại này chủ yếu là những người lớn tuổi ở. Còn những biệt thự phong cách châu Âu có sân vườn và hồ bơi thì luôn được người trẻ ưa chuộng. Tất cả các biệt thự lớn nhỏ tuy không giống nhau nhưng nhìn từ trên đồi xuống thì không hỗn tạp chút nào. Khi ánh hoàng hôn đổ xuống khiến cả khu biệt thự như có một nét đẹp Đông Tây giao hòa mà tĩnh lặng.

Kiến trúc sư vô cùng khéo léo.

Tuy nhiên, có một nơi khác yên tĩnh thoáng đãng hơn rất nhiều. Ẩn mình trên một sườn núi nhỏ nhìn xuống các biệt thự bên dưới. Công ty của Thẩm Phán là một trong số đó, ở khu bên trong này là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, hoành tráng và sang trọng.

Từ những phiến đá xanh bao quanh bởi cây xanh đi vào là sân trong, vườn hoa với bộ bàn ghế ngoài trời. Một kệ bên trồng rất nhiều hoa tươi, hồng vàng điểm xanh nhạt, những đóa hoa nho nhỏ. Mấy lão già trung niên không chú ý tới,  Mai Lỵ đã nhanh chóng tán thưởng thật là đẹp, hỏi đây là loại hoa gì mà cô chưa từng thấy qua.

Hình dáng nho nhỏ rất đặc biệt, không giống hoa tường vi.

Mọi người nhìn nhưng cũng không biết, Giang Giang cũng cảm thấy đẹp mắt, ôm cổ Thẩm Phán hỏi “Chú ơi, hoa gì vậy ạ? Nhìn đẹp quá.”

“Tinh mắt đấy.” Một tay Thẩm Phán bẹo má Giang Giang, nói “Hoa dại.”

Vãn Hồi Chu nhìn một cái cũng biết hoa này không bình thường. Mai Lỵ nhận được câu trả lời cũng không có can đảm đi hỏi lại thẩm Phán, không còn cách nào khác đành bỏ qua.

Biệt thự vô cùng rộng rãi có rất nhiều tầng. Tầng một gồm phòng khách và phòng bếp là khu sinh hoạt chung. Tầng hai là phòng cho các đồng nghiệp, riêng Thẩm Phán chiếm trọn tầng ba, còn có một sân thượng cũng bị Thẩm Phán bá đạo chiếm nốt.

Trong nhà chỉ có ba dì giúp việc, họ đã chuẩn bị trước thức ăn và mấy món ăn vặt.

Mấy người Điền Quân còn chút khách sáo, dẫu sao cũng là bọn họ đến công ty của người khác. Nói là công ty nhưng vừa đi vào thì nhìn càng giống nhà ở hơn, còn có người chậc lưỡi hít hà, nhỏ giọng nói “Không hổ là đội trưởng phu nhân, ra tay hào phóng thật, nhà trọ cho nhân viên công ty còn lớn hơn nhà tui nữa chứ.”

Mặc dù không đi thăm quan tầng hai, nhưng chỉ nhìn diện tích tầng một cũng có thể đoán ra được.

“Cũng không nhất định vậy, ai biết được chỗ này mười hay hai mươi người ở.” Ngô Cường thuận miệng hỏi “Thẩm tiên sinh, chỗ này của ngài tổng cộng có mấy nhân viên? Đãi ngộ như thế nào?”

“Tiểu Cường đây là muốn đi ăn máng khác sao?”

Có người lên tiếng trêu ghẹo.

Ánh mắt Thẩm Phán sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Cường, rồi sau đó mới nói “Chỗ của tôi không có tuyển người.”

Ngô Cường cũng thắc mắc tại sao phú nhị đại đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, Điền Quân đi bên cạnh nói: “Chắc là sợ cậu thật sự đổi việc, cậu hỏi điều này trước mặt đội trưởng như vậy, là rộng lượng hay ngu ngốc đây?”

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ