Edit by Bếp Tô Lam
Ngay khi tiếng súng vang, bản năng cơ thể Vãn Hồi Chu nhanh hơn điều khiển của não bộ.
Đạn tránh được chỗ hiểm, bắn vào vai.
Tấm bạt rơi trên mặt đất, Dương Quốc Dân đối diện mới vừa rồi còn rụt rè e sợ khom lưng lúc này đã đứng thẳng người, mới phát hiện người đàn ông nhìn qua nhỏ bé sợ hãi kia kỳ thật rất cao lớn cường tráng, cởi bỏ nụ cười hiền lành trung hậu trên mặt ra, một đôi mắt mơ hồ đỏ lên có vài phần âm ngoan, trong tay cầm súng nhắm thẳng vào Vãn Hồi Chu.
“Đừng động đậy.” Dương Quốc Dân chĩa súng, tư thế thành thạo, không chút hoảng sợ chỉ vào phòng bếp bên cạnh “Qua đó, đừng giở trò quỷ gì.”
Một tay Vãn Hồi Chu che bả vai, thần sắc trên mặt không thay đổi, anh có lá bài tẩy của mình, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ anh cũng không muốn bại lộ nó. Đi về phía phòng bếp, Dương Quốc Dân một mực chĩa súng vào anh, tay rất ổn định gần như không có run rẩy.
Là một tay dùng súng lão luyện.
Vãn Hồi Chu suy nghĩ, súng ống ở trong nước thuộc hàng kiểm soát chặt chẽ, súng bị cấm, người bình thường cả đời chưa từng thấy từng sờ qua súng thật, huống chi là sử dụng thành thạo. Dương Quốc Dân đã phạm mười vụ án, nhưng phần lớn đều là lén lút che giấu thân phận sống như một người bình thường, làm sao mà hắn có súng trong tay được?
“Tính là muốn đi tìm mày, mà bây giờ mày tự đưa tới cửa.” Dương Quốc Dân chỉ vào cái ghế trong phòng bếp “Ngồi xuống, đừng giở trò.”
Vãn Hồi Chu từ từ ngồi xuống, giương mắt nhìn lướt qua khẩu súng, lạnh nhạt nói “Loại HS2000?” “Tinh mắt đấy.” Giọng Dương Quốc Dân đều đều, khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán Vãn Hồi Chu, làm bộ đáng tiếc nói “Đội trưởng Vãn, làm người có lúc đừng duỗi tay quá dài.”
Vãn Hồi Chu để ý thấy ngón tay Dương Quốc Dân muốn bóp cò súng, ánh mắt khẽ thay đổi, rất nhiều phương án nhanh chóng vụt qua trong đầu, nhưng quét mắt về Tằng Hoành Vĩ cả người đầy máu phía sau, gần như cùng lúc đó, ngón tay Dương Quốc Dân đè xuống.
‘Đoàng!’
Lại một tiếng, tiếng đạn bắt xuống nền sân xi măng, Dương Quốc Dân bị từ phía sau đụng mạnh một phát ngã ra sân, nhìn thấy là người mình mới vừa đánh ngã Tằng Hoành Vĩ, nhất thời mặt mũi dữ tợn, trở tay bổ một phát súng, nhưng mà tốc độ của Vãn Hồi Chu nhanh hơn, phi nhanh như tên bắn đụng ngã Dương Quốc Dân, Dương Quốc Dân cầm súng trong tay chĩa về phía Vãn Hồi Chu.
Trong lúc đọ sức sinh tử, Vãn Hồi Chu gần như quên bả vai anh còn có vết thương do đạn bắn, ánh mắt trầm ổn bình tĩnh, một quyền nện vào bụng Dương Quốc Dân, Dương Quốc Dân bất chấp nổ liền hai phát súng, bắn hụt, ngược lại để cho một khe hở cánh tay đè lên tay cầm súng của Dương Quốc Dân, đoạt lấy đập bắn xuống đùi Dương Quốc Dân.
“A!”
Dương Quốc Dân hét lên vì đau, động tác của Vãn Hồi Chu lưu loát sạch sẽ, thừa dịp Dương Quốc Dân ăn đau trở nên yếu ớt liền trực tiếp còng tay Dương Quốc Dân lại. Vội vàng đi tới phía sân cách đó không xa, Tằng Hoành Vĩ nằm trên đất, quần áo đã không nhìn thấy màu sắc ban đầu, toàn là máu, ho khan hai tiếng phun một ngụm máu ra rồi ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬ
Tiểu Thuyết ChungEdit by Mèo Dora | Góc nhà Mèo Tác giả : Lộ Quy Đồ Số chương : 49 chương + 2 ngoại truyện Thể loại : Đam mỹ, sinh tử văn, niên hạ, linh dị thần quái, hiện đại không tưởng, phá án, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Tình trạng raw - convert : Hoàn thành Tình...