ÁN BẠCH CỐT

45 3 0
                                    

Chương 32:

Edit by Bếp Tô Lam

Khí lạnh của mùa xuân trôi dần được thay thế bằng cái nóng mùa hè, hôm đó trước khi mọi người tan làm, không biết ai lên tiếng “Có vẻ như ấm lên rồi, trên bầu trời đầy sao luôn, ngày mai thời tiết sẽ đẹp lắm đây.”

“Ồ, đúng vậy thật. Vụ án của chúng ta đã được phá, ngày mai nghỉ ngơi còn được Vãn đội mời cơm, ông trời nể mặt chúng ta đấy.”

Mọi người cười cười nói nói rời khỏi cục cảnh sát.

Vãn Hồi Chu đi cuối cùng, bên cạnh là Thẩm Phán đang ôm Giang Giang, nhóc Giang đã ngủ, gác đầu lên vai Thẩm Phán. Thẩm Phán một bên chê Giang Giang nặng, một bên kéo quần áo che kỹ Giang Giang, quay đầu nói xấu nhóc.

“Ngủ như heo, lại còn nặng nữa.”

Vãn Hồi Chu không lên tiếng, cấp dưới đã giải tán hết, trên đường phố yên tĩnh, hai người đi cạnh nhau, anh đột nhiên hỏi “Thẩm Phán, cậu biết đúng không?”

Khoảnh khắc dừng lại trong nháy mắt.

Tim Thẩm Phán đập loạn nhịp, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, biết mà còn hỏi “Biết cái gì cơ?” Vẻ mặt cái gì tôi cũng không biết đừng hỏi tôi.

Vãn Hồi Chu nghiêng đầu bình tĩnh quan sát Thẩm Phán. Dưới ánh mắt như vậy Thẩm Phán chột dạ nhìn qua hướng khác, còn muốn ngoan cố chống cự cãi lại, “Tôi không biết gì cả, Chu Chu anh đừng có dùng lời như thẩm vấn phạm nhân kia chứ.”

“Không có thẩm vấn cậu.” Vãn Hồi Chu giải thích, sau đó lạnh nhạt kết luận “Quả nhiên cậu biết tất cả.”

Thẩm Phán bây giờ cũng không khác gì Giang Giang, rõ ràng là lớn đầu như vậy mà giống như bị phụ huynh dạy bảo, cậu cúi đầu xuống nhưng cũng không giống trẻ con lắm, len lén theo dõi sắc mặt của Vãn Hồi Chu rồi chột dạ nhỏ giọng thành thật “Cũng có biết bao nhiêu đâu? Chỉ biết vết thương anh đã lành từ lâu rồi, còn có Giang Giang là bé trai, anh nói nó một thằng nhóc con mà suốt ngày không biết xấu hổ giả bộ làm con gái đi khắp nơi lừa ăn uống mấy quán kia…” Chủ đề không tự chủ bị kéo đi xa, nhưng mà Vãn Hồi Chu vẫn im lặng, Thẩm Phán càng không thể nói tiếp.

“Được rồi.” Thẩm Phán ôm chặt Giang Giang, rất có tinh thần nếu Vãn Hồi Chu tức giận cậu liền ôm con tin chạy, thành thật khai báo “Còn có Giang Giang là ngỗng tử anh sinh cho tôi.”

Một số địa phương ngỗng tử đọc lái đi có nghĩa là con trai. 鹅子 (Ézi): ngỗng tử và 儿子 (Érzi): con trai

Cậu sợ đến mức giọng cũng lạc đi.

Vãn Hồi Chu vô thức bật cười một tiếng, Thẩm Phán sợ hãi vội vàng giải thích, “Chu Chu anh đừng nổi nóng. Không phải là tôi gạt anh đâu, cho dù anh không nói chuyện này ra thì tôi đã muốn theo đuổi anh từ trước rồi. Tôi không phải là vì nhóc mập mới theo đuổi anh đâu….”

“Không giận.” Vãn Hồi Chu lắc đầu, nghiêm túc trả lời, “Là tôi gạt cậu trước.”

“Thật không giận?” Thẩm Phán không dám tin hết lần này đến lần khác xác nhận lại.

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ