Chương 26

68 2 1
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

“Nhóc mập địt tắm xong liền leo lên giường đi ngủ, còn đóng cửa thật chặt nữa chứ, sợ tôi ăn thịt nhóc hay gì!” Thẩm Phán tố cáo với Vãn Hồi Chu, tiểu tử thúi này còn giả bộ cô bé bé nhỏ trước mặt hắn, thật là không biết xấu hổ mà.

Bởi vì Giang Giang tương đối đặc biệt, ngủ trưa một giấc ngắn thì không sao, nhưng buổi tối ngủ say một thời gian dài nhất định sẽ biến đổi. Vãn Hồi Chu đã dặn dò buổi tối không thể cho những người khác thấy con ngủ, xem ra Giang Giang còn nhớ.

Giọng Vãn Hồi Chu không gợn sóng giải thích “Từ nhỏ của Giang Giang đã quen như vậy rồi.”

Thẩm Phán đá đá chân, bây giờ có chút do dự rốt cuộc có nên nói cho Chu Chu biết kỳ thật cái gì hắn đều biết cả. Nhóc mập mập là tiểu tử thúi, nhóc thay đổi hình thái có liên quan đến hắn, cùng với thân phận của hắn, còn có biến đổi của Chu Chu.

“Chu Chu ơi.”

Vãn Hồi Chu nghe giọng điệu Thẩm Phán mới vừa rồi còn thoải mái trở nên có chút chần chừ, liền nhìn sang “Sao thế?”

“Có phải anh không thích một tên quỷ đúng không?” Thẩm Phán bị nhìn nhỏ giọng hỏi, bổ sung ý chính “Quỷ nam.” Bây giờ mới phát hiện giải thích thân phận của hắn có chút phức tạp, nhưng mà bản chất cũng không khác biệt lắm.

Trái tim của Vãn Hồi Chu đập loạn xạ, nghĩ đến sự đặc biệt của Giang Giang, còn có chết rồi sống lại của anh, thực sự mà nói có lẽ không phải do vụ đánh bom kia gây ra, mà là đêm đó——

Ánh mắt dò xét nhìn về phía Thẩm Phán.

Thẩm Phán bị nhìn có chút chột dạ, cười khan “Buổi tối có xem phim với nhóc mập, ha ha trong phim có một người ngoài hành tinh yêu con người, tôi tò mò nhiều một chút ấy mà.” Không biết giải thích như thế nào. Thẩm Phán có chút ảo não, sợ nói ra Vãn Hồi Chu sẽ tức giận, bởi vì tất cả những thứ này đều là do hắn mang tới.

Trong lòng Vãn Hồi Chu nghi ngờ nhưng không có hỏi nhiều.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vãn Giang Giang mở cửa, để tóc dài mang dép hoạt hình lạch bạch lạch bạch chạy vào phòng khách. Vãn Hồi Chu đang rửa mặt, nghe tiếng chạy nhanh cũng biết Giang Giang đã dậy, còn chưa thấy bóng dáng đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Giang Giang trong phòng khách.

“Chú ơi mau rời giường nào!”

Thẩm Phán nằm hình chữ X trên ghế sopha, nghe thấy âm thanh cũng không mở mắt, qua loa lấy lệ ờ một tiếng. Giang Giang mặc kệ, thân hình nhỏ bé giống như parabol nhào lên trên người Thẩm Phán, lắc lư hai cái chân trắng nõn, dép trên chân một bên rơi ra, một cái khác vẫn còn trên chân, vui vẻ lắc lắc “Chú! Dậy đi dậy đi, chú nói muốn dẫn con đi chơi mà!”

“Con không đi trường mẫu giáo à?” Thẩm Phán mở mắt ra, cong cánh tay dài, bắt lấy bàn chân đang làm loạn của Giang Giang.

“Dạ?” Vãn Giang Giang sững sờ, nụ cười mới vừa rồi còn hưng phấn sung sướng, bày ra một nụ cười hoàn mỹ cho Thẩm Phán từ từ biến mất thành dáng vẻ thương tâm muốn chết. Thẩm Phán lúc này vui vẻ, cũng không ngủ nữa, tràn đầy khí lực nói: “Đến đây đến đây, mau đi rửa mặt, một hồi còn phải đi học nữa. Hôm nay chú thắt tóc cho con ha.”

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ