Chương 17

71 8 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Nửa đêm hôm đó Điền Quân mới về đến cục cảnh sát.

Văn phòng đội điều tra Hình sự ở tầng ba rất tối, rõ ràng chỉ để lại một ngọn đèn, xem ra hôm nay mọi người được thả về rồi. Điền Quân suy nghĩ, ngẫm nhớ lịch trực ca, tối nay là Hà Hiểu Phong và Mai Lỵ trực, có người là được rồi, quẹo đẩy cửa đi vào. Mai Lỵ đang gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật, Hà Hiểu Phòng ngồi trên ghế không biết làm cái gì, bước tới hai bước muốn đánh thức hai người.

“Điền Quân.”

Điền Quân lúc này mới thấy Vãn đội cũng ở đây.

“Đội trưởng.”

Vãn Hồi Chu gật đầu một cái, nói “Vất vả rồi, vào rồi nói.” Liên tiếp hai ngày chạy bôn ba bên ngoài tăng ca, Vãn Hồi Chu thấy buổi tối trạng thái mọi người không còn tập trung nổi, dứt khoát hơn mười giờ cho mọi người về nghỉ ngơi, biết Điền Quân sẽ trở lại vào tối nay nên anh ở lại trong đội chờ.

Điền Quân ôm một hộp vật chứng đi theo Vãn Hồi Chu vào phòng làm việc của đội trưởng, nói “Bộ phận kỹ thuật đã tan ca rồi, đây là vật chứng cùng với hồ sơ.”

“Trước để ở chỗ tôi đi, sáng sớm ngày mai đưa qua.” Vãn Hồi Chu mở tủ khóa trong phòng làm việc ra, Điền Quân mở hộp ra kiểm tra từng thứ một “Hồ sơ ban đầu, quần áo dính máu còn có dấu vân tay.”

Vãn Hồi Chu kiểm kê rõ ràng, bỏ đồ vào tủ khóa lại nói “Về sớm nghỉ ngơi một chút đi.”

Hai ngày nay Điền Quân gần như không chợp mắt, vẻ mặt phong trần đầy mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời, dù sao tìm được đầu mối quan trọng đối với việc phá án của bọn họ là một bước đột phá, gật đầu nói “Vãn đội, anh có đi không? Để tôi đưa anh về.”

Điền Quân cũng nghĩ đến Vãn đội ở lại trễ như vậy đoán là để chờ hắn về.

“Không cần đâu, tôi đi bộ về, rất gần đây.” Vãn Hồi Chu khoá cửa phòng làm việc. Điền Quân bị từ chối cũng không để ý, hắn lên xe, lúc Vãn Hồi Chu đi ngang qua thuận miệng nói “Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.” Rồi đi bộ ra khỏi cổng cục cảnh sát.

Lời cảm ơn Điền Quân còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nhìn bóng lưng Vãn đội, suy nghĩ một chút cũng không vội vã lái xe, mà đốt một điếu thuốc hút. Quá buồn ngủ, nhắm mắt một hồi rồi lái xe đi.

Bảo vệ tiểu khu Mễ Lan nhìn bóng người ở cổng, nhìn thời gian, lại là nửa đêm, chắc chắn là đội trưởng Vãn rồi. Những cái khác hắn không dám đảm bảo, nhưng cái vị đội trưởng Vãn mới đến này của cục cảnh sát nhìn không gần gũi nhưng lúc làm việc đúng là rất siêng năng cần mẫn. Trước kia hắn là một công dân nhỏ bé có thành kiến không thích cảnh sát, nhưng từ khi biết đến đội trưởng Vãn khiến hắn thay đổi cái nhìn, không phải là không có cảnh sát tốt mà nên là nhìn vào phẩm chất.

Vãn Hồi Chu quẹt thẻ cổng, đẩy cổng đi vào, đối mặt với bảo vệ trong phòng trực, không khỏi gật đầu một cái.

“Vãn đội tan làm rồi à? Hôm nay em trai anh ra ra vào vào bộn rộn hồi lâu, còn mua rất nhiều đồ, người trẻ tuổi bây giờ tiêu tiền cũng phóng tay quá đi, tặng đồ cũng rất hào phóng.”

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ