PN2: SONG BÁCH

54 5 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Bách Kỳ Cẩm lớn hơn Bách Thanh 10 tuổi, năm 15 tuổi đi theo mẹ đến nhà họ Bách.

Nhà họ Bách được xem là gia tộc giàu có một phương, năm ấy bà Bách 37 tuổi, kết hôn với gia chủ Bách gia hơn bà 20 tuổi, dẫn theo Bách Kỳ Cẩm đã hiểu chuyện. Tất cả mọi người đều nói bà Bách tốt số, lớn tuổi như vậy còn gả được vào nhà phú hộ giàu có không lo cơm ăn áo mặc, làm phú bà thượng lưu.

Vừa bước vào nhà, họ của Kỳ Cẩm cũng đổi theo, thành đứa em trai út nhỏ nhất trong nhà này, trên còn có một đại ca nhỏ hơn mẹ mình bảy tuổi. Đại ca có con trai, gọi là Bách Thanh, mới năm tuổi, mắt to mày rậm thần thái sáng lạn ai cũng không sợ, nhưng lại đặc biệt khôn khéo.

Bách Kỳ Cẩm không có ký ức tốt đẹp gì về ba đẻ, từ nhỏ đến lớn người này uống rượu say là động tay chân đánh mẹ hắn với hắn. Đến khi hắn mười tuổi thì ông lại dính vào cờ bạc, thua sạch của cải, len lén đánh chủ ý lên đầu hắn——

【Không ra nam không ra nữ bán đi có thể được rất nhiều tiền.】

Bách Kỳ Cẩm nhắm mắt, ngừng nghĩ về quá khứ.

Bà Bách trời sinh xinh đẹp, chân mày lá liễu mặt trái xoan cùng đôi mắt hạnh. Vì quá khứ bị bạo hành gia đình tạo thành tính cách mềm yếu, thường xuyên mang bộ dáng điềm đạm đáng thương làm người khác đau lòng, cúi đầu nhẫn nhục. Nhưng chính ngày đó lại cắn răng ly hôn với chồng cũ, dẫn Bách Kỳ Cẩm chạy trốn tới Yến thị.

Cuộc sống hai mẹ con mấy năm trải qua khổ cực. Khi bà Bách làm ở nhà hàng thì bất ngờ quen biết Bách lão gia, sau đó liền được nghênh đón về nhà họ Bách. Nhưng bà Bách đã từng bị bạo lực gia đình lại thêm làm lụng vất vả, thân thể không được tốt lắm. Tuy nhiên những năm đó ở Bách gia chưa bao giờ lo lắng về tiền thuốc men, cũng không cần lo lắng về học phí của con trai.

Ở Bách gia mới có thể có mảnh ngói che mưa chắn gió, lòng tự trọng có đáng bao nhiêu tiền? Ăn nhờ ở đậu nhìn người khác xem thường có là gì?

Bách Kỳ Cẩm nhịn được, dù là người đại ca kia mở miệng bắt bẻ, cố ý đến gây chuyện với hắn, đây thì có là gì? Bây giờ mẹ có thuốc men có ăn uống, Bách Kỳ Cẩm ở Bách gia cẩn thận dè dặt sống qua ngày. Nhưng bất ngờ là nhóc tiểu đậu mới lớn Bách Thanh rất thích kề cận chơi với hắn.

Mỗi ngày tan học về biệt thự liền nghe được âm thanh vui sướng của Bách Thanh hỏi “Chú đâu rồi? Con muốn chủ nhỏ ôm ôm.”

Hoặc là “Chú chú, cái bánh ngọt này ăn ngon lắm á. Con đặc biệt mang về cho chú nè.”

Bách lão gia chỉ có một đứa con trai độc nhất, con trai độc nhất lại chỉ sinh được một Bách Thanh, cả nhà trên dưới đều yêu thương chiều chuộng Bách Thanh vô cùng. Dù vậy Bách Thanh không cậy mạnh chút nào, dù cả nhà trên dưới kể cả người giúp việc cũng xem thường đứa con ghẻ Bách Kỳ Cẩm này, cũng chỉ có mỗi Bách Thanh thích đi theo sau mông chú nhỏ, giấu đồ cũng là cho chú.

Dần dần, bởi vì quan hệ với tiểu Bách Thanh nên cuộc sống của Bách Kỳ Cẩm tốt hơn rất nhiều.

Đến năm Bách Thanh tám tuổi, mẹ cậu lại sinh cho cậu một cậu em trai tên Bách Tùng. Bách Kỳ Cẩm cũng đã thi xong kỳ thi tuyển sinh đại học, nộp đơn vào một đại học ở vùng khác cách xa Yến thị. Nếu nói chỗ nào khiến Bách Kỳ Cẩm không thể bỏ được chính là mẹ và tiểu Bách Thanh.

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ