Edit by Bếp Tô Lam
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.
Thẩm Phán cũng để ý đến số thẻ phòng của Vãn Hồi Chu, nói thật trùng hợp, sau đó ánh mắt của cậu dính vào trên người Vãn Hồi Chu. Vãn Hồi Chu nhận ra được, nhưng ánh mắt của người kia rất sạch sẽ và thẳng thắn cho nên anh cũng không quan tâm.
“Đinh.”
Thang máy đến nơi.
Vãn Hồi Chu nhấc chân muốn bước ra ngoài, Thẩm Phán một tay chặn cửa thang máy: “Chú, chú ra trước đi.”
Khách sạn mới được sửa sang lại, lối đi được trải thảm đỏ sẫm, khó có thể nghe thấy tiếng bước chân khi bước lên. Vãn Hồi Chu ít nói, nhưng thiếu niên bên cạnh rất có hứng thú nhìn anh, cuối cùng thu hồi ánh mắt chắc chắn nói: “Chú, thoạt nhìn chú không phải người bình thường.”
Vãn Hồi Chu nhìn sang, không nói gì, ánh mắt ra hiệu tiếp tục.
Cơ hội thể hiện của Thẩm Phán đến liền khẳng định nói: “Chú không phải là người địa phương bởi vì đang ở tại khách sạn. Áo dài quần dài, mặc dù Yến thị ở vùng núi nhiệt độ xung quanh tương đối thấp, nhưng nhiệt độ hôm nay là 37 độ C, mặc nhiều như vậy có nghĩa là chú thể hàn, cũng có thể do tai nạn lao động. Vừa rồi lúc ở trong thang máy chú móc thẻ phòng ra, tôi để ý mặc dù ngón tay của chú thon dài nõn nà, nhưng ở lòng bàn tay, hổ khẩu* và đầu ngón tay có vết chai, tạo thành như vậy, có thể là do chú thường xuyên cầm súng… “
*Hổ khẩu: vị trí khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Cố ý dừng một lát, suy nghĩ tạo bầu không khí một chút, kết quả vị đại thúc đẹp mắt kia không thèm đáp lại. Thẩm Phán không thể làm gì khác hơn là công bố suy đoán của mình: “Tôi đoán chú chắc hẳn là cảnh sát.”
“Tại sao tôi không phải là xã hội đen?” Vãn Hồi Chu hỏi.
Thẩm Phán khẽ nâng cằm, tự tin nói: “Chú à, khí chất của chú không giống. Từ nhỏ tôi đã biết suy luận rồi, phân biệt một người không thành vấn đề gì.”
Vãn Hồi Chu cười một cái, coi như là ngầm thừa nhận. Tên nhóc này rất tự luyến nhưng cũng khá thú vị.
“Tôi không thể trở thành cảnh sát được, thật là một tổn thất lớn đối với giới cảnh sát.” Thẩm Phán tự luyến than thở.
Vãn Hồi Chu cảm thấy buồn cười, tâng bốc hỏi: “Vì sao?”
“Nhà có công ty phải thừa kế.” Tại thời điểm này, Thẩm Phán nói một cách mơ hồ: “Nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều.”
Trong khi đang nói chuyện đã đi đến cửa phòng.
“Tôi ở đây.” Vãn Hồi Chu đối với Thẩm Phán gật đầu một cái, quẹt thẻ mở cửa vào phòng. Lúc quay lại đóng cửa nhìn thấy đối phương đi vào căn phòng đối diện.
Phòng hai người đối diện nhau.
Ngày hôm sau.
Những tấm rèm cửa sổ dày che khuất ánh sáng, căn phòng hơi mờ tối có thể nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn. Tất cả các kiểu dáng đều là của nam giới. Trong không khí có một mùi nồng nặc, đàn ông trưởng thành không xa lạ với mùi này. Nếu Tiếu Lôi ở đây chắc chắn sẽ thốt lên “Mùi này nồng nặc, tình hình chiến đấu đêm qua chắc kịch liệt lắm đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬ
Ficción GeneralEdit by Mèo Dora | Góc nhà Mèo Tác giả : Lộ Quy Đồ Số chương : 49 chương + 2 ngoại truyện Thể loại : Đam mỹ, sinh tử văn, niên hạ, linh dị thần quái, hiện đại không tưởng, phá án, hiện đại Nguồn: Tấn Giang Tình trạng raw - convert : Hoàn thành Tình...