PN1

60 4 0
                                    

Thường ngày của Thẩm Phán và Chu Chu

Edit by Bếp Tô Lam

Chính bản thân Vãn Hồi Chu mang thai anh cũng không biết, bởi vì thân thể không có khó chịu, không khác gì ngày thường cả.

Mang thai được ba tháng. Còn nửa tháng nữa bụng sẽ lớn? Vãn Hồi Chu nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt không còn bình tĩnh nữa, vội vã hỏi “Bụng sẽ lớn ra sao? Lúc có Giang Giang không có…”

“Lúc mang thai Giang Giang không giống nhau.” Cha Thẩm Phán thái độ hiền từ nhìn cháu trai đang ăn bánh ngọt, nhẹ nhàng giải thích “Tiểu tử Giang Giang này thiên về ở dưới một chút, còn trong bụng con thì thiên về con hơn.”

Mặc dù Giang Giang có thể âm dương hoán đổi thực hư, nhưng sinh ra là thể hư vô không nói, mỗi đêm còn phải đốt nhang để chìm vào giấc ngủ. Quả thật càng nghiêng về âm khí ở dưới.

“Chu Chu, em sẽ chăm sóc anh.” Thẩm Phán biết Vãn Hồi Chu lo lắng cái gì, chủ động tiến tới lấy lòng anh “Nếu anh không muốn, chúng ta cũng có thể không cần.”

“Anh cũng chưa nói là không muốn.” Vãn Hồi Chu vô thức cự tuyệt. Sau đó vẫn là có chút chưa chuẩn bị xong, trầm mặc một chút nói “Em cho anh chút thời gian chuẩn bị.”

“Em hiểu mà, Chu Chu.”

Vãn Hồi Chu lần đầu sinh Giang Giang, khi mang thai nhóc từ đầu tới cuối cũng không có triệu chứng mang thai nào thì Giang Giang đột ngột xuất hiện. Có thể lần này lão nhị không giống vậy, nghe ý cha của Thẩm Phán thì vậy sẽ giống với mang thai bình thường, từ bụng phẳng trở nên lớn ra, đối với một người đàn ông như Vãn Hồi Chu vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm.

Buổi tối hôm đó Thẩm Phán ném Giang Giang cho hai ba của mình, bản thân thì nắm tay Vãn Hồi Chu tản bộ trong tiểu khu. Đến một nơi, dưới ánh đèn đường yên tĩnh, trước mắt bốn phía đều là cây xanh, gió mùa hè rất nóng, nhưng gió dưới chân núi thổi tới có chút hanh lạnh.

Thẩm Phán đột nhiên rất nghiêm túc nhìn về phía Vãn Hồi Chu, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.

“Chu Chu, em biết tính anh khiêm tốn không thích khoe khoang, cho nên là anh sẽ cưới em chứ?” Thẩm Phán thấy Vãn Hồi Chu không trả lời, trong mắt sáng ngời, hưng phấn nói “Em quỳ xuống cầu hôn anh.”

Vãn Hồi Chu nắm cánh tay của Thẩm Phán muốn kéo cậu lên.

“Không cần phải làm vậy.” Giọng Vãn Hồi Chu có chút mềm mỏng “Anh nghĩ là chúng ta đã quyết định kết hôn rồi.”

“Không chính thức cầu hôn thì không tính, em muốn cho anh tất cả những gì em có.”

Trong hộp có hai chiếc nhẫn đen lấp lánh, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng đèn tuyền như có như không, không giống như những đồ vật bằng vàng và bạc thông thường.

Trở về biệt thự, hai tay đang nắm lấy nhau có nhiều hơn một chiếc nhẫn màu đen. Lúc đi từ trên lầu xuống, Vãn Hồi Chu phát hiện ánh mắt Phương Tình nhìn anh có chút lạ, trước kia khách sáo lễ phép, so với trước thì bây giờ có nhiều hơn sự tôn kính cùng với sợ hãi.

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ