Chương 8

75 10 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Kết quả kiểm tra của bộ phận kỹ thuật vẫn chưa đưa ra.

Vãn Hồi Chu trở lại phòng làm việc, trên bàn có hộp cơm trưa, Giang Giang đã đi rồi. Anh cũng không có khẩu vị gì đứng dậy nhìn chằm chằm bảng trắng trên tường. Quan hệ trong gia đình Hoàng Giai Giai rất đơn giản, cha mẹ và bác cả đi làm ở Vân thành, Hoàng Giai Giai sống với bác gái và anh họ, khả năng giết người tương đối nhỏ. Giống như là hung thủ ngẫu nhiên chọn trúng, nhưng trường hợp này dường như là người có kinh nghiệm gây án.

“Cốc cốc ——”

“Vào đi.”

Mai Lỵ đẩy cửa ra, nhìn vào hộp cơm trưa trên bàn quả nhiên không có động vào

“Có chuyện gì?” Vãn Hồi Chu nhìn ra hiệu nói chuyện. Mai Lỵ thực sự có chút sợ hãi với đội trưởng Vãn mới này, tuy vẻ ngoài tốt ra tay cũng hào phóng, nhưng trước mặt đội trưởng cô bất giác sợ hãi. Nhưng nghĩ đến tiểu tiên nữ Giang Giang trước khi đi đã nhờ vả, đành phải mạnh dạn nhỏ giọng nói: “Vãn đội, Giang Giang bảo tôi nhắc nhở anh ăn cơm.”

Vãn Hồi Chu khựng lại, nói “Đã biết.”

Trước khi Mai Lỵ đóng cửa thấy Vãn đội quay về chỗ ngồi mở hộp cơm ra, xem ra những gì trên mạng nói là đúng, đàn ông đều đau lòng con gái. Con gái Vãn đội xinh xắn như vậy, cũng không biết chị dâu nhà đội trưởng trông như thế nào.

Cơm trưa để đã nguội rồi, Vãn Hồi Chu cũng không đi hâm nóng lại, uống miếng trà nóng lùa vội hai miếng cơm vào miệng. Còn chưa ăn xong mấy người đi ra ngoài đã trở lại. Vãn Hồi Chu đặt đũa xuống, lau miệng đi thẳng ra ngoài “Có manh mối gì không?”

“Vãn đội, đã hỏi những người trong làng về Lý Lệ Bình, bởi vì Lý Lệ Bình sống gần lề đường, hôm đó cũng là giờ cơm, không có nhân chứng nào nhìn thấy ai bắt Hoàng Giai Giai. Trong làng đánh giá Lý Lệ Bình là một người đanh đá, hơi keo kiệt và thích nhờ vả người khác. Đối với Hoàng Giai Giai bình thường cũng không có ngược đãi gì, nếu có thì cũng là mâu thuẫn nhỏ như cho đứa bé ăn ít thịt hay ít trứng gì đó thôi.” Ngô Cường trả lời.

“Trường học thì sao?”

“Giáo viên của trường nói không có gì bất thường, Hoàng Giai Giai ngày thường tự mình đến trường, không ai đưa đón.”

Vãn Hồi Chu gật đầu “Tiếp tục điều tra sim rác, tập trung kiểm tra các cửa hàng bán điện thoại di động gần đó, không có việc làm cố định, quan hệ gia đình không thân thiết, nam thanh niên độc thân. Nhìn chung sim rác chủ yếu là những kẻ hay làm việc mờ ám sử dụng, chú ý phương diện này một chút.”

“Rõ.” Ngô Cường Điền Quân gật đầu dẫn mọi người tiếp tục điều tra.

Vãn Hồi Chu quay lại phòng làm việc lấy áo khoác, lái xe đến trước hiện trường vụ án mạng, kéo dây cảnh giới ra, mở rộng lục soát vẫn không thu hoạch được gì. Quần của Hoàng Giai Giai và con dao gây thương tích cho Hoàng Giai Giai cũng không có quanh đây, rất có thể hung thủ đã mang nó đi. Nhìn thời gian thấy sắp đến giờ trường tiểu học tan học, Vãn Hồi Chu lái xe đến trường tiểu học làng Mộc Lý.

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ