Chương 37

40 2 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

8 giờ 30 sáng, cục trưởng Vương nhận được lệnh của cấp trên, đi đến Đội điều tra hình sự ở lầu ba mà không lên văn phòng. Đẩy cửa vào xem, mọi người trong văn phòng lớn đều đã đến đông đủ, mọi người thấy đều rối rít chào cục trưởng Vương, cục trưởng Vương gật đầu, đi thẳng đến phòng làm việc của Vãn Hồi Chu.

“Cục trưởngVương.” Vãn Hồi Chu đứng lên.

“Đừng khách sáo, mới vừa nhận được chỉ thị. Tôi đã nghe nói vụ án này, cấp trên đã cử tổ chức, lần này chúng ta với đối phương sẽ hỗ trợ lẫn nhau.” Tầm mắt Vương cục quét qua Thẩm Phán trên ghế sofa.

Thẩm Phán nể mặt Chu Chu nên đứng lên chìa tay ra, rất là nghiêm trang nói “Thẩm Phán, vụ án này cùng nhau hợp tác.” Nếu là trước đây Thẩm Phán sẽ không hợp tác, người này ảo tưởng* từ trong xương.  phải là cảnh sát hỗ trợ hắn mới đúng, nhưng bây giờ là sân nhà của Vãn Hồi Chu, hắn cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ.

( 带着中二:  dùng để chỉ những người ảo tưởng, nghĩ rằng mình có một khả năng đặc biệt mà không ai khác có. Hay xuất hiện ở bậc trung học cơ sở và còn gọi là hội chứng tuổi teen.

Đúng òi, chính là chuunibyou đó. Ban đầu, thuật ngữ này sử dụng dành cho những học sinh trung học năm hai, tuy nhiên hiện nay nó được sử dụng để mô tả hành vi ảo tưởng nói chung. – Mòi) Cục  trưởng Vương sửng sốt, không nghĩ tới là vị này. Trong cục có rất nhiều tin đồn về Vãn Hồi Chu với bạn trai nhỏ của cậu, Vương cục trưởng không quan tâm mấy chuyện riêng tư này, chỉ cần tỷ lệ phá án của Vãn Hồi Chu cao là được, hắn cũng không phải dạng cổ hủ gì, nhưng không nghĩ tới bạn trai nhỏ này của Vãn Hồi Chu còn rất có bản lĩnh, còn điệu bộ khiêm tốn, thế nhưng phía trên ra lệnh là toàn lực hỗ trợ đối phương, ý là bọn họ là phó chỉ huy.

“Hồi Chu, vậy vụ án này giao cho cậu với Thẩm tiên sinh, cố gắng phá án sớm.”

“Rõ.” Vãn Hồi Chu gật đầu đáp.

Vương cục trưởng không còn chuyện gì khác liền xoay người đi ra ngoài, không tới mười phút thông báo chính thức đã truyền xuống, mọi người ở văn phòng lớn bên ngoài đều kinh sợ, rối rít nhỏ giọng thảo luận “Đội trưởng phu nhân nhà mình có lai lịch gì thế?”, “Trước kia cho là con nhà giàu, bây giờ xem ra lai lịch không nhỏ đâu.”, “Hay là hợp tác đơn vị đặc biệt của chính phủ, rốt cuộc chuyện này đặc biệt ở chỗ nào?”

Mai Lỵ nghĩ đến thi thể trong phòng giải phẫu trên lầu, chen miệng nói “Mấy người có nghĩ đó là cái đó không?”

“Cái nào?”

“Vụ án thần quái ma quỷ đó.” Mai Lỵ vừa nói xong, đám lão già đang há mồm nhiều chuyện lập tức cười nhạo, nói “Mai Lỵ con bé này đầu óc nghĩ cái gì thế? Chúng ta là cảnh sát, cũng không phải đóng phim, cái gì mà ma quỷ thần quái, em thái độ như vậy là không đúng, sao có thể nói linh tinh thế.”

Mai Lỵ cũng cảm thấy rằng cô xem quá nhiều phim kinh dị rồi “Em nói bậy thôi.”

Mọi người cũng không bám lấy lỗi của cô bé không buông, đổi lời qua nghiên cứu vụ án, nói “Mấy người nói hung thủ lấy cái gì hút máu? Máu nhiều vậy chạy đi đâu?”

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ