Chương 23

72 6 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Bệnh viện nhân dân là bệnh viện công lập cũ, trước đây nhìn qua rất có ‘Phong cách cổ xưa’, mấy năm nay tiến hành tu sửa lại làm đổi mới hoàn toàn nhìn rực rỡ hẳn lên, bây giờ bên ngoài nhìn vào như bệnh viện tư nhân vậy. Khoa nội trú của bệnh viện cũng chia thành phòng thường và phòng VIP, ban đầu lúc Vãn Hồi Chu bị thương được sắp xếp ở phòng hai người, sau này chuyển sang phòng đơn do Thẩm Phán chủ trương.

Vốn là đề nghị đến phòng VIP bị Vãn Hồi Chu từ chối, Thẩm Phán chỉ có thể thoả hiệp phòng đơn ‘Miễn cưỡng chịu đựng được’.

Phòng đơn không phải là sang trọng nhưng tất cả đều tốt hơn nhiều so với các phòng bệnh khác.

Hơn 6h20 chiều cửa phòng bệnh mở ra. Vãn Hồi Chu đang ngồi trên ghế sopha xem tư liệu nghe thấy tiếng động đầu tiên đóng tài liệu lại, quay đầu nhìn về phía cửa, đợi khi nhìn rõ người tới, ý cười trong đáy mắt nhạt xuống.

“Đội trưởng Vãn.” Hứa Tuấn Khang cười chào hỏi, nói “Có phải tưởng tôi là Giang Giang đúng không?”

Vãn Hồi Chu gật đầu chào hỏi, cũng không phủ nhận.

“Tôi đến xem một chút, hôm nay như thế nào? Vết thương lành có thể hơi ngứa một chút, cẩn thận đừng có gãi.” Hứa Tuấn Khang nói xong lại cười “Nếu tiện tôi xem giúp anh một chút.”

Cái này vốn là trách nhiệm của bác sĩ, nhưng mà Vãn Hồi Chu có chút không tiện nên liền từ chối.

“Không cần đâu, gần đây bình phục rất tốt.”

Hứa Tuấn Khang bị từ chối như thường ngày nên cũng không tức giận, ngược lại còn rất quan tâm nói “Anh chú ý một chút, có chuyện gì thì cứ gọi y tá.”

Nói xong hai người cũng không còn lời nào để nói. Vãn Hồi Chu không quen với bác sĩ Hứa, hàng ngày chào hỏi xong xuôi thì chờ Hứa Tuấn Khang rời đi, nhưng hôm nay Hứa Tuấn khang chậm chạp không đi, trên mặt mang theo nụ cười, giống như có chuyện muốn nói.

“Bác sĩ Hứa có chuyện gì sao?” Vãn Hồi Chu trực tiếp mở miệng hỏi.

Hứa Tuấn Khang cười một cái “Không có gì, chỉ là muốn tìm anh nói chuyện một chút.” Hắn nói xong thấy Vãn Hồi Chu không đáp lại, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi cũng không cảm thấy lúng túng, mà nhìn qua đồng hồ đeo tay, chủ động tìm chủ đề nói “Giang Giang hôm nay hình như đến muộn nhỉ.”

Đang nói thì ngoài hanh lang có tiếng bước chân vui vẻ lộc cộc lộc cộc, còn có nghe thấy tiếng giày da nặng trĩu, là của Thẩm Phán.

“Baba.” Giọng nói vui vẻ và giòn tan của Vãn Giang Giang vang lên trước sau đó mới nhìn thấy người, trong tay bê một cái gì đó, bất chấp chạy đến bên cạnh ba, giơ lên khoe khoang nói: “Baba, ba nhìn nè.”

Phía sau Thẩm Phán một tay xách hộp cơm lớn, thuận miệng cùng Vãn Hồi Thuyền cáo trạng: “Nhất định phải mua một củ khoai lang nướng mới chịu, làm đến trễ năm phút bốn mươi giây.”

Vãn Giang Giang quay đầu làm mặt quỷ với Thẩm Phán, vừa quay đầu vừa làm nũng với ba “Ba không có giận con đâu. Chú hẹp hòi quá đi.”

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ