Chương 7

92 10 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

Vãn Hồi Chu nhấc chân đi vào trong, Hạ Hiểu Phong đi phía trước vén dây cảnh tuyến lên để cho đội trưởng Vãn vào trước, nói với cảnh sát nhân dân “Đây là Vãn đội của chúng tôi.”

“Không cần khách sáo, tình huống như thế nào?” Vãn Hồi Chu ngăn lời chào hỏi của cảnh sát nhân dân kia, anh đi về phía tòa nhà bê tông được xây dựng một nửa. Hà Hiểu Phong đi theo phía sau, vừa nhìn thấy tình hình bên trong thì cả khuôn mặt tái mét, không kìm được mắng một tiếng sh* súc sinh.

Ánh mắt Vãn Hồi Chu trầm xuống, anh đứng cách thi thể mấy bước chân, không bước tới gần.

Nạn nhân nằm sấp, đầu quay về hướng Đông, nửa thân dưới trần truồng, xung quanh có những vết máu bắn ra, màu sẫm và một cái ống công trường PVC màu trắng cắm vào mông. Vết máu giữa hai đùi là một vũng máu chảy xuống nền bê tông. Phần mô mềm giữa hai đùi nạn nhân có màu xanh tím, có vết thương rõ ràng. Phần thân trên mặc một chiếc áo khoác màu hồng, quần áo vén tới ngang eo. Trên eo có vết thương hình chữ thập, trên đầu đội một chiếc mũ len màu vàng lông ngỗng, nhìn từ phía trước không thấy được rõ mặt.

Vì đêm qua trời mưa, nền đất ướt nhẹp, tòa nhà này lại chưa được xây dựng xong nên nước mưa có thể từ trên cao thấm xuống, trên mặt đất chằng chịt dấu chân.

“Có người đi vào rồi?” Vãn Hồi Chu hỏi cảnh sát nhân dân.

Cảnh sát kia gật đầu “Lúc chúng tôi nhận được tin chạy tới đã có nhiều người đi vào rồi, có điều không có ai di chuyển thi thể cả.”

Dấu chân quá mức lộn xộn, đã mất đi giá trị điều tra. Vãn Hồi Chu không nói gì, bên ngoài có người đi vào, là Ngô Cường và Điền Quân nhận được điện thoại nên đi thẳng từ nhà tới đây, còn có pháp y trong đội cũng đến.

Đội kỹ thuật chụp hình ghi lại chứng cứ.

Bác sĩ pháp y Chu Chính là một người đàn ông trung niên hơi mập. Thấy hiện trường liền thở dài, đeo găng tay vào bắt đầu làm việc.

“Suy đoán sơ bộ thời điểm tử vong vào khoảng từ 11 giờ ngày hôm qua đến rạng sáng hôm qua, nguyên nhân tử vong là vỡ trực tràng*.” Chu Chính tháo găng tay ra, nhìn khuôn mặt non nớt của nạn nhân được lật lại, vẻ mặt rất ngưng trọng nói: “Cụ thể phải chờ trở về giải phẫu.”

*Trực tràng là đường ra nối ruột già với hậu môn.

Thi thể nạn nhân được đưa đi, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc gọi tên cô bé, mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy thương tiếc.

Vãn Hồi Chu yên lặng đứng tại hiện trường vụ án mạng , cẩn thận quan sát xung quanh. Vết máu bắn trên mặt đất lẽ ra là do nạn nhân vùng vẫy làm trầy xước, còn vũng máu trên mặt đất là do vết thương chí mạng khiến nạn nhân không còn sức giãy dụa. Trong quá trình nạn nhân vùng vẫy, không thể nào đội cái mũ trên đầu một cách chỉnh tề được, điều đó có nghĩa là hung thủ đã đội nó lên đầu sau khi chết.

Hung thủ rất bình tĩnh.

Trời vẫn âm u như thể sắp có một cơn mưa kéo tới nữa. Đám người vây xem đã giải tán hết, chỉ còn lại người nhà nạn nhân nước mắt giàn giụa cùng với sợ hãi tự trách “Tôi phải giải thích như thế nào với hai em tôi đây, Giai Giai cứ như vậy mà mất, tôi, tôi,….” Lại khóc nấc lên.

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ