Chương 28

67 3 0
                                    

Edit by Bếp Tô Lam

“Đến rồi.”

Thẩm Phán đậu xe xong, Vãn Hồi Chu lấy lại tinh thần nhìn về phía Thẩm Phán, nhưng mà Thẩm Phán đã nhanh chóng xuống xe, cứ như trên xe có người dí cậu vậy. Vãn Hồi Chu chỉ thấy Thẩm Phán vòng ra phía trước xe đi về phía cửa ghế phụ, tay vốn muốn mở cửa dừng lại.

“Tôi làm cho tôi làm cho.” Thẩm Phán vui vui vẻ vẻ tự tay mở cửa cho Vãn Hồi Chu.

Vãn Hồi Chu: “Cám ơn.”

“Một điều cần có đối với một người đàn ông yêu vợ.” Thẩm Phán nhìn Vãn Hồi Chu.

Vãn Hồi Chu không biết tiếp lời như thế nào, Giang Giang từ hàng sau đứng lên ló cái đầu nhỏ ra nhìn hai người, thanh thuý nói “Baba ơi con đói.”

Thẩm Phán: . . .

“Ăn cơm thôi.” Vãn Hồi Chu xuống xe, Giang Giang chạy đến bên ba muốn baba nắm tay mình. Thẩm Phán còn đang giận Giang Giang vì làm hỏng bầu không khí của tỏ tình hàng ngày của cậu, đi theo sau Giang Giang, đưa tay níu lấy cái đầu búi tỏi của Giang Giang, Giang Giang đang tung tăng nhảy nhót phía trước quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Phán, Thẩm Phán thu tay, Giang Giang nghiêng đầu lại tiếp tục tung tăng, sau đó lại bị níu.

Thẩm Phán làm không biết mệt.

“Chú xấu xa.” Giang Giang nghiêng đầu tức giận nói, sau đó nghĩ đến cái gì đó quay qua làm mặt quỷ với Thẩm Phán nói “Chú hư hỏng như vậy bị ông bà nội đánh đòn, con nghe lời baba nên mới baba mới không đánh con.”

Thẩm Phán nghe cái tên gọi ông bà nội biểu tình có chút vi diệu, bị Vãn Hồi Chu thấy được, Thẩm Phán giải thích “Cha tôi nếu biết Giang Giang gọi ổng như vậy có thể ổng sẽ đánh người mất.”

Vãn Hồi Chu với Giang Giang không hiểu, nhất là Giang Giang, nghẹo đầu tò mò hỏi “Không thể gọi ông bà nội sao ạ?”

“Không phải.” Thẩm Phán không biết giải thích thế nào, lại sợ Vãn Hồi Chu hiểu lầm, dù sớm hay muộn cũng phải nói nên liền nói “Thật ra tôi có hai cha, vừa gọi mẹ đã bị đánh, hai người còn xúi tôi kêu đối phương là mẹ đi, sau đó hùa nhau đánh tôi.”

Lại vỗ đầu Giang Giang “Nếu con gọi bà nội nhất định cũng sẽ bị đánh đó.”

Giang Giang nghe mà như lạc vào sương mù, nhưng mà bị đánh thì nghe rõ, lớn tiếng phản bác “Sẽ không có đâu.”

“Không nghĩ tới cha mẹ cậu——” Vãn Hồi Chu uốn nắn chọn lời “Lần đầu tiên nghe cậu nói tới người nhà cậu.”

Thẩm Phán lập tức nói “Chu Chu anh bắt đầu tò mò cuộc sống của tôi, điều này cho thấy anh đã thích tôi, bỏ bốn lên năm có thể kết hôn được rồi đó.” Dù sao thì cũng có con rồi.

Vãn Hồi Chu lúc mới đầu không thích ứng đến bây giờ đã quen cái miệng Thẩm Phán, ung dung như thường đổi chủ đề.

“Buổi tối hai người ăn cơm chưa?” Bây giờ đến lượt Thẩm Phán không còn gì để nói, Giang Giang đang vui vẻ bên cạnh lặng lẽ ngước nhìn Thẩm Phán.

“Con nhìn chú làm gì? Là chú không cho con ăn hay sao? Là con kêu không dừng được mà.” Thẩm Phán không vui nhận nồi, ai bỏ nồi cho hắn hắn cũng không vui, con ruột cũng không được, hắn đây ngang ngược như vậy đó!

(ĐAM MỸ)(EDIT)SAU KHI BẤT NGỜ MANG THAI, TÔI TRỞ NÊN BẤT TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ