Testor ego amorem perpetuum (1/12)

1.2K 64 21
                                    


Chap 1: Rắc rối luôn tìm đến em

Ngày diễn ra trận Quidditch với đội Gryffindor đã rạng rỡ hơn đáng kể so với một "cơn mưa nhẹ". Tất nhiên, với sự nổi tiếng của Quidditch thì cả trường đều tham gia thường lệ. Nhưng khi mọi người chạy xuống sân, họ phải chật vật với gió cơn gió quá mạnh và vật lộn với ô và áo choàng bay khi họ đi.

Cedric Diggory đột nhiên thấy mình khá biết ơn vì tuổi tác và thân hình to lớn của anh, thông thường điều đó sẽ gây bất lợi cho tầm thủ, nhưng việc phải đấu với Potter trong thời tiết này rất có lợi cho anh. Nhưng điều này nhanh chóng cũng mang cho anh một chút lo lắng, Potter sẽ làm thế nào trong thời tiết này? Thằng bé chỉ mới mười ba tuổi ... nhưng lại nhỏ con hơn so với tuổi của cậu ... nhưng anh đâu thể giúp được cậu ấy, nhỉ?

Anh là đội trưởng đội Hufflepuff mặc áo choàng màu vàng hoàng yến. Anh tự tin bước ra sân đối diện với đội Gryffindor mặc áo choàng đỏ rực. Cedric và đội trưởng đội Gryffindor tiến về phía trước để bắt tay; Cedric cố hết sức để có một nụ cười thân thiện và hầu như không được đáp ứng bằng một cái gật đầu. Một lúc sau, bà Hooch đặt chiếc còi của mình lên môi và phát ra một tiếng nổ nghe chói tai khủng khiếp.

Sau đó các cầu thủ leo lên chổi rồi bay lên

Trong vòng vài phút, Cedric đã nguyền rủa và chửi thề với cái thời tiết chết dầm này, áo choàng của anh ướt nhẹp và dính lên da làm anh lạnh sun vòi. Anh ấy chưa bao giờ biết ơn hơn với Bùa không thể xáo trộn và bùa làm ấm. Trong cơn gió, anh không thể nghe thấy lời bình luận và cũng gặp khó khăn khi quan sát tình hình của các truy thủ trong đội Hufflepuff khi đấu với đội Gryffindor. Đám đông bị che khuất bên dưới một đống áo choàng và ô.

Một lần nữa, Cedric dừng lại một chút để đánh giá cao tài năng của tầm thủ trẻ hơn anh trong không trung-Potter, mặc dù cậu bé ấy bay ngược lại với anh. Cậu ấy ấy đã giải quyết vấn đề này bằng chiếc kính chống nước của mình, một kỳ công không hề dễ dàng. Anh ấy thực sự rất ấn tượng ....

Khi Wood kêu giải lao thì Cedric nhận được cập nhật từ đội của anh về điểm số mà anh nguyền rủa; như anh đã lo sợ, điểm số của thấp hơn rất nhiều so với Griffindor một cách tồi tệ. Tại thời điểm này, anh nắm bắt nó chỉ để đưa chúng ra khỏi các yếu tố. Tràn đầy niềm tin tưởng mới, họ quay trở lại cuộc chơi, Cedric bay xung quanh để tìm kiếm bất kỳ tia ánh vàng nào. Có lúc, anh va vào Potter, người đang đi hướng ngược lại.

Cơn bão mạnh dần lên, một tia chớp xuất hiện, ngay sau đó là một tiếng sét chói tai. Anh có cảm giác trò chơi này sẽ kéo dài đến đêm nếu Potter hoặc anh không bắt được trái Snitch sớm, và anh không quá quan tâm đến việc bất kỳ ai trong số họ tiếp tục trong thời tiết như vậy.

kia rồi! Một tia sáng vàng đã thu hút sự chú ý của anh. Cedric lao nhanh nhất có thể để bắt trái Snitch. Bản năng hơn là thị giác cho anh biết Potter đang tiến đến nhanh hơn ở ngay sau anh,  Anh cười toe toét, trong giây lát bị cuốn vào cảm giác hồi hộp trong cuộc rượt đuổi của họ. Đây là khoảnh khắc anh ấy yêu thích trong Quidditch. 

Nhưng một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp sân vận động. không biết một bằng cách nào đó nhưng những âm thanh bao quanh anh lúc trước đã bị không còn, tiếng gió gào thét cũng trở thành tiếng thì thầm căng thẳng và đột ngột. Và Potter không còn đuổi theo anh, thằng bé đang rơi xuống.

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ