Amare non obstante tenebris (4/23)

193 11 3
                                    

Chương 4: Cuối Hè

"Ôi tạ ơn Merlin," Cedric nói, kéo Harry vào một cái ôm thật chặt khi anh được báo tin rằng Harry đã được tuyên án vô tội 

"Mình biết mà! Ron hét lên, đấm vào không khí. "Bồ luôn dễ dàng thoát khỏi mọi rắc rối trên đời mà!"

"Họ nhất định sẽ không buông ta cho bồ đâu." Hermione nói, cô bé trông khá lo lắng vào buổi sáng hôm đó và giờ đang run rẩy lấy tay che mắt. "Họ chẳng có cách nào để chống lại bồ cả..."

"Mọi người có vẻ khá nhẹ nhõm vì đều biết em sẽ vô tội ha," Harry cười toe toét.

Bà Weasley đang lau mặt bằng tạp dề, còn Fred, George và Ginny đang khiêu vũ kiểu chiến tranh theo một bài hát có nội dung: "Harry vô tội, Harry vô tội, Harry vô tội--"

"Đủ rồi, dừng lại đi!" Ông Weasley hét lên, mặc dù ông cũng đang mỉm cười. "Nghe này, Sirius, Lucius Malfoy đang ở Bộ--"

Khi tai anh bắt gặp cái tên đó, một cái gì đó trong Cedric trở nên lạnh lùng, rửa sạch niềm hạnh phúc choáng váng đã tràn ngập anh với kết quả nghe được từ Harry. Anh cảm thấy thật khó chịu khi nghe cái tên đó vì mỗi khi nghe tên hắn anh lại nhớ đến tiếng cười... tiếng cười lạnh lùng... tiếng hét... một vòng tròn của những người đàn ông mặc áo choàng đen...

"Cái gì?" Sirius sắc bén hỏi lại.

"Harry vô tội, Harry vô tội, Harry vô tội..."

"Im lặng đi, ba đứa kia! Đúng vậy, chúng tôi đã thấy hắn đang nói chuyện với lão Fudge ở tầng chín, sau đó bọn chúng cùng nhau lên văn phòng của lão Fudge. Cụ Dumbledore chắc hẳn phải biết điều này."

"Chắc chắn rồi, đừng lo lắng."

Cedric chán nản bỏ đi để cùng ăn trưa với Harry và những người khác. Dần dần, niềm vui trở lại và anh thấy mình đang ăn mừng với những người còn lại. Harry có vẻ nhẹ cả người, mặc dù hơi cay đắng khi cụ Dumbledore phớt lờ cậu. Những ngón tay của Cedric tìm thấy tri kỉ của mình dưới gầm bàn và nắm lấy tay của Harry, điều này đã an ủi cả hai người.

Đột nhiên thái độ của Harry thay đổi. Ngón tay cậu siết chặt lấy tay Cedric, bàn tay còn lại của cậu thì bấu chặt vào vết sẹo và cậu nhăn mặt vì đau đớn.

"Harry?" Cedric lo lắng hỏi.

"Vết sẹo," Harry lầm bầm. "Nhưng không có gì đâu...lúc nào cũng vậy thôi..."

Cedric nhăn mặt, anh nhớ lại vẻ mặt đau đớn của Harry khi Đuôi Trùn tiến về phía họ trong nghĩa địa. Anh đã ước, vô số lần, rằng anh có thể bảo vệ Harry khỏi mọi thứ trên thế giới có thể tổn thương cậu. Một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn anh gào thét lên bất cứ khi nào anh nhìn thấy Harry đau khổ.

Harry đã chịu đủ trăm kiếp rồi.

"Harry..." Cedric ngập ngừng. "Anh nghĩ em nên nói với ai đó về vết sẹo đi."

"Ai mới được?"

"Cụ Dumbledore nên biết, Harry à," Hermione nhấn mạnh.

Harry cười cay đắng. "Không sao đâu Hermione, Cedric, thật đấy, em ổn mà."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ