Testor ego amorem perpetuum (4/12)

361 39 4
                                    

Chapter 4: Quan điểm

Cedric thức dậy vào ngày diễn ra bài thi đầu tiên với tâm trạng lo âu hơn bao giờ hết mà anh có thể nhớ được. Một ngày trôi qua một cách mơ hồ, những lời động viên của mọi người hòa vào nhau thành những lời chúc may mắn và tốt đẹp. Anh không thể không nhìn thấy Harry vào bữa sáng, lúc đó cậu ăn rất ít, chỉ ngồi với Hermione Granger để bầu bạn. Một phần trong anh muốn tiến lại gần cậu và an ủi cậu một chút, nhưng những lời nói đó cứ ứ nghẹn lại trong cổ họng anh trước khi anh kịp thốt ra.

Và trước khi kịp nhận ra, anh đã bước qua cửa lều để đối mặt với một con rồng. Anh quay lại một cách do dự để nhìn Harry. Cậu đang mặc một chiếc áo choàng chống lửa tương tự như Cedric, được trang trí bằng gia huy trường Hogwarts ở mặt trước và cái tên Potter ở phía sau với màu chủ đạo là đỏ thẫm. Cedric nhận ra giờ đây Harry trông còn nhỏ bé hơn cả số tuổi thật của mình

"Cảm ơn vì đã nói cho anh về thử thách." anh thì thầm

Nhưng cậu chỉ lạnh lùng gật đầu, chẳng thèm nhìn anh, thờ ơ nói "Chúc may mắn."

Cedric không biết tại sao anh lại không áp dụng chiến thuật mà anh đã gợi ý cho Harry, có lẽ một phần trong anh cho rằng anh không phải là một tầm thủ giỏi nên sẽ rất khó để đối phó với con rồng nếu không có cây Tia Chớp và kỹ năng của Harry.

Để đánh lạc hướng con Mõm Cụt Thụy Điển, anh đã biến một tảng đá thành một con chó và nó đáng đã thành công nếu con rồng đã cắn câu thế nhưng chỉ một lúc sau nó đã lao đến chỗ Cedric lúc anh sắp lấy được Quả trứng vàng và rồi nó làm bỏng mặt anh. Nghiến răng chịu đau, anh lấy được quả trứng và hoàn thành thử thách, mặc dù anh nghĩ rằng mình sẽ không nhận được nhiều điểm do vết thương của mình.

Bà Pompfrey dẫn anh đi chữa trị, lẩm bẩm một mình về sự ngu ngốc khi để học sinh đánh nhau với rồng. Anh thậm chí không thể phàn nàn về lớp bột màu cam dày cộm trên mặt, vết bỏng của anh ấy ngay lập tức lặn đi rất nhiều.

Cedric trên giường, tai anh cố lắng nghe những âm thanh từ đấu trường. Hơi khó để nói điều gì đang xảy ra chỉ với việc lắng nghe âm thanh, mặc dù cuối cùng thì cả Fleur và Krum đều hoàn thành thử thách.  Anh lại suy nghĩ đến Harry và ngay lập tức anh nhận ra Harry còn đáng thương hơn anh những gì anh nghĩ trước kia nhiều.

Đối với Harry, việc ngồi đợi thật khó khăn như vậy, Harry phải ngồi đợi lâu nhất để chiến đấu với con rồng của mình. Cedric chỉ có thể hy vọng sự lo lắng của anh sẽ đỡ hơn để anh có thể bước vào sàn đấu với một cái đầu tỉnh táo.

Cố lên, Harry! Anh nhăn mặt khi tên của cậu bé nhà Gryffindor cuối cùng cũng được thốt lên. 

Và sau đó, anh ước gì bản thân có thể nói chuyện trực tiếp với Harry, Cedric cố hết sức mình nghĩ về điều tích cực nhất sẽ xuất hiện với Harry, nhờ đó mà anh mới có thể yên tâm rằng cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúc em may mắn.

Nghe cuộc nói chuyện của Fleur và Krum đã khó lắm rồi nhưng việc lắng nghe những lời bình luận của Ludo Bagman để nắm rõ tình hình của Harry thì còn khó khăn hơn gấp nhiều và điều đó thực sự rất đau đớn. Anh nao núng mỗi khi con rồng gầm lên, mỗi khi ai đó trong đám đông hét lên, mỗi khi anh nghĩ có thể có điều gì đó không ổn sẽ xảy ra với cậu. Bình luận của ông Bagman khá mơ hồ và kịch tính, không giúp ích được gì nhiều làm anh chẳng rõ bây giờ cậu đang chiến đấu như thế nào. Những hình ảnh tồi tệ nhất cứ lởn vởn trong tâm trí anh mỗi khi anh nhắm mắt lại, và nghĩ rằng Harry có thể bị thương khiến anh... gần như phát điên.

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ