Chap 10: khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi
Cedric thức dậy với một tiếng rên rỉ, ngạc nhiên là anh đã vượt qua đêm nay một cách ngon lành. Ngáp dài, anh lăn qua nhìn đồng hồ báo thức và mỉm cười. Anh vẫn còn một chút thời gian để ngủ...
"Cedric!" Gavin xông vào, đột ngột bước tới và lay anh dậy, "Cedric, ngay bây giờ, dậy đi mày. Giáo sư Sprout đang ở phòng sinh hoạt chung. Rõ ràng cổ muốn bồ phải về ngay? Cổ muốn nói vài điều về Harry vào ngày mai. Hình như có vụ án gì đó!"
Điều đó khiến Cedric bừng tỉnh ngay lập tức, anh tức tốc mặc áo choàng. Anh gần như bay xuốn dọc theo hành lang đến phòng sinh hoạt chung, và anh chắc chắn rằng cái nhìn mà anh dành cho Giáo sư Sprout đang mệt mỏi gần như phát điên.
"Chuyện gì đã xảy ra thế cô?" anh hỏi, "Harry đâu ạ? Em ấy có an toàn không ạ? Em ấy ổn chứ ạ? Em ấy đang ở đ--"
"Trò Diggory, bình tĩnh lại đi," cô nhẹ nhàng nói. "Trò Potter hoàn toàn an toàn với người thân của trò ấy. Con sẽ về nhà cùng trò ấy vào tối mai, thế nên hãy thu dọn đồ đạc của trò để họ có thể đón trò về sau."
"Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
Cô nhăn nhó, "Cô e rằng không thể cung cấp cho con thông tin chi tiết ngay bây giờ, Diggory. Con sẽ biết chi tiết sớm tôi. Tuy nhiên, cô đảm bảo với con, Potter vẫn rất khỏe mạnh và an toàn."
An toàn? Cedric cay đắng nghĩ khi quay trở lại ký túc xá của mình, Từ khi nào mà bất kỳ ai trong chúng ta, đặc biệt là Harry, được an toàn cơ chứ?
Tất cả mọi người trừ Harry dành thời gian còn lại của buổi sáng để ngủ. Cậu đi vào phòng ngủ chung của cậu với Cedric và cặp song sinh trong suốt mùa hè trước, nhưng trong khi cặp song sinh đã say giấc nồng trong vài phút, Harry khom người trong bộ quần áo thường ngày trên chiếc giường chung của cậu và Cedric, cố tình giữ cho bản thân không thoải mái. Cậu không chắc mình có thể ngủ được nếu cố gắng, nhưng ý nghĩ ngủ thiếp đi và lại trở thành con rắn đó... khi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đã tấn công người mình yêu... cậu không thể chịu đựng được.
Sau bữa sáng, cậu kéo Sirius sang một bên và nói chuyện với chú, hiện cậu đang rất cần dỡ bỏ nỗi lo lắng đang thắt chặt trong lồng ngực. Họ bước vào phòng đựng thức ăn tối và Sirius theo sau. Không cần mở đầu, Harry kể cho cha đỡ đầu của mình mọi chi tiết về hình ảnh mà cậu thấy, bao gồm cả việc chính cậu là con rắn đã tấn công ông Weasley.
Khi cậu kể lại các chi tiết của giấc mơ, việc hít đủ không khí ngày càng trở nên khó khăn hơn. Mọi cơ bắp trên cơ thể cậu đều căng cứng và run rẩy; những cơn run trong tay cậu không thể ngừng lại ngay cả khi đã siết chặt các ngón tay thành nắm đấm. Sự hoảng loạn đang siết chặt thành một nút thắt lớn trong lồng ngực cậu, siết chặt và giam cầm suy nghĩ của cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Khi Harry nói đến phần trở thành con rắn, cậu tan vỡ.
"Harry..." Sirius ngừng lại, đặt một tay lên vai Harry.
"Sẽ thế nào nếu con--" Harry hít một hơi thật sâu, run rẩy, "Chú Sirius, con... con nghĩ mình sắp phát điên rồi... Lúc con trở lại văn phòng của cụ Dumbledore, ngay trước khi con chạm vào cái khóa cảng... vài giây ở đó, con đã nghĩ mình là một con rắn, con cảm thấy mình như một con rắn - vết sẹo của con thực sự đau khi con nhìn cụ Dumbledore - Chú Sirius... lúc đó con muốn tấn công cụ... Nếu sau tất cả, con bị mất kiểm soát thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu con... trở nên xấu xa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cedhar: Amare
Teen Fictionbản dịch chưa được cho phép của series hedric: amare của tác giả ABlackRaven trên ao3 ( achieve of our own ): https://archiveofourown.org/series/1757755 mình translate và edit lại vì truyện rất dài và hay nên mik muốn mn bik đến nó nhiều hơn, với l...