Testor ego amorem perpetuum (11/12)

318 33 5
                                    

Chap 11: Testor Ego Amorem Perpetuum

Harry chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng, ấm áp và an toàn trong vòng tay của Cedric. sự thoải mái của nó, sự an toàn của nó, đã ngăn những cơn ác mộng của cậu. Cậu đang được nghỉ ngơi, dù cho sẽ sớm phải đối mặt với thế giới một lần nữa, nhưng cậu hài lòng với khoảnh khắc yên bình quý giá này

Cậu đau nhức khắp người, chỉ hơi tê liệt bởi lọ thuốc mà bà Pomfrey đã đưa cho cậu. Cậu chợt nhận ra rằng ý thức của mình có lẽ đã biến mất ở một điểm nào đó...dường như cậu khó có thể giữ tỉnh táo lâu ...và cậu đã quá mệt mỏi...để có thể để tâm đến những thứ xung quanh

Khi tỉnh dậy, Cậu không ở một mình với Cedric. Thầy Moody Mắt Điên đang lù lù ở bên cạnh, chăm chú nhìn Harry. Trước khi Harry có cơ hội để nói bất cứ điều gì, thậm chí là di chuyển, cậu đã bị dính một lời nguyền Trói toàn thân. Chân tay cậu bị gạt sang một bên, đông cứng tại chỗ, kéo cậu khỏi vòng tay của Cedric. Cedric cựa quậy, nhưng với một cái vung đũa phép của thầy Moody, Cedric đã bất động.

Và Harry chợt nhận ra điều mà lẽ ra phải nhớ ra ngay lập tức.

Có tử thần thực tử ở Hogwarts

Và một lần nữa, cậu thấy mình hoàn toàn bất lực. Harry không thể cử động được, không thể phản kháng, không thể hét lên để cầu cứu. Cậu thậm chí không thể khóc, mặc dù lồng ngực thắt lại với sự thôi thúc. Cậu muốn trở lại Bệnh thất, được an toàn, được ôm trong vòng tay của Cedric...

Moody trói cậu vào một chiếc ghế trong văn phòng của mình, cánh cửa đóng sầm và khóa lại sau lưng họ. Nếu Harry có thể, cậu sẽ run lên vì sợ hãi, vì trái tim cậu đang đập đều đặn một nhịp điên cuồng bên tai.

Trời ơi! Làm ơn đi! Nữa hả?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy nhóc?" Moody thô bạo hỏi, nghiêng người về phía cậu và phá lời nguyền.

"Sao cơ ạ?" Harry liếc ông

"Chúa tể hắc ám đã ở đó à? Ngài ấy đã lấy lại được cơ thể của mình à? Ngài ấy đã trở lại?" Khuôn mặt ông nhăn lại bởi một nụ cười toe toét đầy đáng sợ và có một thứ gì đó... đen tối trong mắt hắn mà Harry chưa từng thấy trước đây. "Thật tuyệt vời phải không?"

Harry cảm thấy một cơn lạnh sâu xâm chiếm lồng ngực, gần giống như một Giám ngục đang ở gần.

Cậu đang vô cùng sợ hãi. Cậu tuyệt vọng nghĩ đến Cedric, ước gì cậu có thể gọi anh ấy...

Từ duy nhất có thể miêu tả những sự kiện trong đêm đó là khủng khiếp, nhưng cậu im lặng khi một dòng suy nghĩ bắt đầu hình thành trong đầu

Moody là kẻ đã biến chiếc cúp thành cái khóa cảng và đặt ở đó. Hắn đã gián tiếp suýt giết cậu và Cedric

Rất nhanh, sự sợ hãi đã biến thành sự căm phẫn

"Hắn thật thảm hại," cậu nói thẳng thừng. "Voldemort, xin lỗi, ý ta lão Tom đó thật thảm hại."

Thầy Moody thô bạo đẩy chiếc ghế vào tường, truyền một cơn đau xuyên qua cơ thể đau nhức, run rẩy của Harry, "Sao mày dám gọi tên ngài ấy? Cẩn thận cái miệng mày đấy."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ