Chap 9: Sống vì điều gì đó
Harry cảm thấy chân mình dậm mạnh xuống đất; cái chân bị thương của cậu khuỵu xuống bên dưới và suýt ngã về phía trước nếu Cedric không nhanh chóng đỡ lấy. Tay cậu buông chiếc cốc Tam Pháp thuật và nó rơi xuống đất, rơi phịch xuống đất. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên.
"Tụi mình đang ở đâu vậy?"
Cedric lắc đầu, để Harry tự đứng khi anh nhìn quanh.
Họ đã hoàn toàn rời khỏi sân trường Hogwarts; rõ ràng họ đã đi hàng dặm... có lẽ hàng trăm dặm... vì ngay cả những ngọn núi bao quanh lâu đài cũng biến mất. Harry cảm thấy bị phơi bày và dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ khi rời xa sự bảo vệ của ngôi trường an toàn. Thay vào đó, họ đang đứng trong một nghĩa địa tối tăm với cây cối mọc um tùm; đường viền màu đen của một nhà thờ nhỏ có thể nhìn thấy bên ngoài một cây thủy tùng lớn bên phải họ. Một ngọn đồi nhô lên phía bên trái của họ, trên đó cậu có thể nhìn thấy đường viền của một ngôi nhà.
"Có ai nói với em nó là một cái khóa cảng không?" Cedric nhìn Harry và chiếc cúp hỏi
"Không," Harry nói, nhìn quanh nghĩa địa im lặng một cách kỳ lạ. Cậu nhăn mặt. "Và em không nghĩ đây là một phần của thử thách đâu Cedric..."
"Anh nghĩ là tụi mình thủ sẵn đũa phép?"
Harry gật đầu. Họ rút đũa phép ra, đứng lùi lại theo bản năng. Cậu lại có cảm giác họ đang bị theo dõi.
"Có ai đó đang tới..."
Căng thẳng nheo mắt trong bóng tối, họ quan sát bóng người đang tiến lại gần, bước đều đặn về phía họ giữa những ngôi mộ. Harry không thể nhận ra một khuôn mặt, nhưng từ cách nó đi và hai tay ôm lấy một thứ gì đó, cậu có thể biết nó đang mang một thứ gì đó. Một bó hoặc áo choàng ... hoặc có lẽ là một em bé?
Harry liếc xéo Cedric, người nhìn cậu một cách dò hỏi, và cả hai quay lại cảnh giác quan sát bóng dáng đang tiến đến.
Và rồi, không báo trước, vết sẹo của Harry bùng lên vì đau. Đó là sự đau đớn mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trong suốt cuộc đời mình; cây đũa phép tuột khỏi tay cậu một cách vô ích. Đầu gối của cậu khuỵu xuống và Cedric đỡ được Harry nhưng cả hai đều bị kéo xuống đất.
"Chạy đi!" Harry hét lên, nghiến răng trong đau đớn
"Giết thằng người thừa đi!"
Một tiếng động và giọng nói thứ hai rít lên những từ trong đêm: "Avada Kedavra!"
Một luồng ánh sáng xanh lục vụt qua mi mắt Harry, soi sáng nghĩa địa như một tia chớp trong cơn bão. Nó sẽ trúng vào ngực Cedric nếu anh không di chuyển khi Harry nói với anh rằng nó đã đâm vào bia mộ bằng đá cẩm thạch phía sau anh.
Sau đó, cả hai đứng dậy, Cedric buộc anh phải đứng dậy bất chấp cơn đau, hét lên rằng anh chưa được phép chết... nhưng anh loạng choạng và ngã xuống, hai chân khuỵu xuống bên dưới... và Cedric bị đẩy ngã về phía trước dựa trên động lượng thuần túy...
"Expelliarmus!" Giọng của Cedric gầm lên, nhưng tiếng vang xa, rất xa...
Sau đó, Harry cố gắng mở mắt ra, nhìn ngọn lửa phù phép lóe lên trong không khí khi Cedric đấu tay đôi một cách giận dữ với người mặc áo choàng. Anh đang cố gắng giữ vững lập trường của mình, chạy trốn giữa những bia mộ bị nổ tung, đỡ những lời nguyền theo mỗi bước đi của anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Cedhar: Amare
Teen Fictionbản dịch chưa được cho phép của series hedric: amare của tác giả ABlackRaven trên ao3 ( achieve of our own ): https://archiveofourown.org/series/1757755 mình translate và edit lại vì truyện rất dài và hay nên mik muốn mn bik đến nó nhiều hơn, với l...