Amare Non Obstante Tenebris (9/23)

173 10 37
                                    

Chap 9: Anh Chỉ Muốn Em Được Hạnh Phúc

Harry đi bộ trở lại tháp Gryffindor với Cedric và George trong im lặng. Có rất nhiều lời nói tuôn trào mỗi khi cậu liếc nhìn tri kỉ của mình, nhưng mỗi khi cậu mở miệng, chúng lại nhạt nhòa đi. Cảm xúc của cậu hiện giờ còn khó nắm bắt hơn một trái Snitch đang hoảng loạn, lao theo mọi hướng ngoài những hướng cậu mong đợi.

Cedric...ôi Merlin, Cedric, em đã làm gì thế này? Lẽ ra anh không nên bị lôi vào chuyện này, tại sao anh phải bi như vậy? Anh đã cố ngăn cản em, anh đã cố bảo vệ em. Em đúng là một thằng khốn nạn.

Cuối cùng khi đến tháp Gryffindor, cả hai dừng lại, quay sang nhìn nhau không nói một lời.

"Uh, phải," George nói sau một lúc. "Tớ để hai người... nói chuyện riêng nhé."

"Harry..." Cedric thở dài, dựa vào tường và lo lắng luồn tay vào tóc.

"Em xin lỗi," Harry nói trước khi Cedric kịp nói hết. Giọng nói của cậu lay động những giọt nước mắt chưa rơi trong lồng ngực, sự thất vọng và cảm giác tội lỗi cào xé trái tim cậu. "Em thật sự thật sự rất xin lỗi."

"Đây không phải là lỗi của em," Cedric dịu dàng nói, anh nhìn Harry. "Em đã phạm sai lầm, nhưng anh cũng vậy. Em chỉ... đôi khi lao vào nguy hiểm mà không suy nghĩ, Harry. Và điều đó làm anh kinh hãi. Bởi vì nếu đó là thứ gì đó nguy hiểm hơn Malfoy thì sao? Bản năng tự bảo vệ của em thấp một cách ngu ngốc," Cedric vươn tay ra, lỏng lẻo nắm lấy tay Harry, "và anh không bao giờ trách em về điều đó, không bao giờ. Em đã lớn lên mà không hiểu cách quý trọng cuộc sống của chính mình. Nhưng bây giờ đã có rất nhiều người quan tâm đến em đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em không thể tự làm mọi việc mà đưa ra những quyết định ngu ngốc. Anh... anh đã lo lắng cho em quá nhiều rồi."

"EM--"

"Làm ơn đừng xin lỗi," Cedric nói chắc nịch hơn, bước lại gần và đặt tay lên vai Harry.

"Nhưng anh đã mất--"

"Harry!" Cedric thở dài, "Thành thật mà nói? Anh không thực sự quan tâm đến điều đó vào lúc này. Anh không nghĩ mụ Dumbitch có thể làm hỏng cuộc phỏng vấn của anh, đó mới là điều quan trọng cuối cùng. Có...những thứ lớn hơn để anh lo lắng hơn là một cái huy hiệu.

"Em...thôi được rồi," Harry nuốt nước bọt, ngước lên và nhìn thẳng vào mắt Cedric. Một nụ cười giật giật trên môi cậu, "Gì vậy trời, 'Dumbitch'?"

"Ủa, hợp với mụ ta mà," Cedric lầm bầm.

Harry khẽ cười khúc khích, rồi nhăn mặt. "Cedric...em không biết làm thế nào để không lặp lại điều đó, nhưng em sẽ cố gắng. Em... ghét rằng em đã kéo anh vào mớ hỗn độn này. Không có gì anh có thể nói để ngăn em tự trách mình. Cedric, em cũng cần anh nhận ra điều gì đó. Đôi khi sẽ có những cuộc chiến mà em phải lao vào và chiến đấu một mình, chỉ để giảm thiểu số thương vong. Anh có một..." một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi anh, "Harry-lâu lâu-làm cứu tinh. Em không phải là người duy nhất cần được bảo vệ."

Cedric nhìn cậu một lúc lâu, anh chăm chú nhìn cậu ấy, rồi kéo cậu ấy lại gần hơn, tựa trán họ vào nhau và nhắm mắt lại, "Đồ Gryffindor ngốc nghếch, dũng cảm và khờ dại của anh."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ