Amare Non Obstante Tenebris (11/23)

149 10 17
                                    

Chap 11: Cuộc Sống Vẫn Sẽ Tiếp Diễn

Vào buổi sáng Giáng sinh ngày hôm sau, họ có một chuyến thăm khác đến bệnh viện thánh Mungo, lần này Cedric đi cùng họ. Đường xá ít xe cộ nên họ đến đó một cách nhanh chóng, và khi họ đến bệnh viện, họ thấy nơi này đã được trang trí vui vẻ như lễ hội. Harry khá vui vì sự hiện diện của Cedric sau đó, tri kỉ của cậu dường như cảm nhận được việc nhìn thấy Neville đã làm anh chạnh lòng đến mức nào.

Ngày Giáng sinh kết thúc cũng là lúc khoảng thời gian hạnh phúc được ở bên cha đỡ đầu của cậu chính thức chấm dứt; chú Sirius một lần nữa thu mình lại hơn và trở nên cọc cằn hơn, chú thường biến mất hàng giờ đồng hồ để ở bên Buckbeak. Harry thực sự cũng không muốn để chú lại một mình, trên thực tế, đây là lần đầu tiên, cậu không thực sự mong đợi được trở lại Hogwarts. Không có gì nhiều để mong đợi quay lại đó sau kì nghỉ cả, ngoại trừ các cuộc họp của Đ.Q.D-- nhưng chú Sirius không phải là người duy nhất ủ rũ vào lúc này. Cedric, sau khi thảo luận rất lâu về điều này với Harry, dường như đã coi nghĩa vụ của mình là vực dậy tinh thần của người đàn ông này.

Theo cách nói của Cedric, họ đã không lãng phí khoảng thời gian mà họ đã dùng để cùng nhau ủ rũ về cuộc chia tay này. Theo Logic của một học sinh nhà Hufflepuff như anh, khi nói đến con người và sự hạnh phúc, thì sẽ nghĩ đến một thứ gì đó khá vững chắc. Tâm trạng của chú Sirius và Harry đều đang được cải thiện đều đặn, Cedric giúp cả hai thoát khỏi mọi thứ. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều thứ vẫn còn đó để lo lắng , và Harry vẫn còn thường xuyên gặp ác mộng, nhưng nó đã đỡ hơn phần nào.

Cedric đang ngồi trong phòng khách của Quảng trường Grimmauld, với một cuốn sách về bùa chú chữa lành đặt trên đầu gối của anh và Harry, đang ngủ, cậu thoải mái nằm trên một nửa đùi của anh như nằm trên một cái gối. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà cả 2 coi nhau như một gia đình mà họ tìm thấy ở Grimmauld và Cedric rất trân trọng nó; những khoảnh khắc này để lại một sự hạnh phúc bình yên. Sự Hạnh phúc này thật đáng giá, mong manh, gần giống như một tấm thủy tinh mỏng...

Mình tự hỏi, khi nào 'tấm kính ấysẽ tan vỡ?

"Cedric?"

Cedric dời mắt khỏi cuốn sách để nhìn mẹ mình. Anh nhận lấy tách trà mà bà mời với lòng biết ơn vô bờ bến, anh thở dài khi vòng tay quanh chiếc cốc ấm. "Con Cảm ơn," anh khẽ nói, nhấp một ngụm dài.

Thea ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh họ, "Con có ổn không con yêu ?"

Cedric cảm thấy một hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực mình như cách gọi thân mật của mẹ anh. Mỗi khi bà gọi cái biệt danh ấy bằng tiếng mẹ đẻ của mình, anh lại cảm thấy dư âm của lần đầu tiên bà đưa anh đến thăm ông bà ngoại ở Scotland. Lúc đó anh mới bảy tuổi. Ông ngoại anh đã kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện dân gian về những anh hùng ngày xưa và những lúc bà ngoại nhờ anh phụ bếp. Một cảm giác an toàn không thể chạm tới trong họ, nép mình như ở vùng cao nguyên.

"Con Không sao," Cedric nhẹ nhàng thì thầm, anh dịu dàng vuốt một ngón tay qua tóc Harry.

Mẹ anh mỉm cười buồn bã với anh, "Theo mẹ thấy thì cả hai con đều không ổn, Cedric à. Không sao đâu, con biết đấy? Mẹ không nghĩ rằng bất cứ ai trong ngôi nhà này thực sự 'ổn' nữa. Cả con và Harry đã có một khoảng thời gian khó khăn với nó."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ