Chap 7: Lựa chọn không thuộc về em
Cedric đã cố gắng bắt kịp Harry, đáng lẽ anh thực sự đã làm được nhưng lần nào cậu cũng lảng đi và không nói một lời nào. Cedric ngày càng lo lắng và ngày càng sợ hãi rằng anh đã làm điều gì đó tồi tệ với tình bạn của họ. Ngay khi anh thực sự nghĩ rằng họ đã thân thiết và gắn bó hơn khi Harry cuối cùng đã cởi mở hơn và chịu nói ra một phần sự thật thì tất cả dường như chấm dứt.
Harry rõ ràng là rất tức giận với anh, thậm chí còn nhiều hơn cả sau buổi Dạ hội.
Sau một lần nữa thất bại trong việc bắt kịp và nói chuyện với Harry, Cedric tìm đến thư viện với hy vọng rằng anh có thể quên đi những rắc rối của mình bằng việc học. Anh đi vào các dãy giá sách, nhìn lướt qua các góc khác nhau để tìm một nơi yên tĩnh để hoàn thành bài luận Độc dược của mình và anh không nhận ra mình đang đi về phía chỗ mà anh thường ngồi cùng với Harry và bạn của cậu. Anh đột ngột dừng lại, ngập ngừng.
Hermione đang ngồi ở đó một mình, cô bé lật các trang sách và thỉnh thoảng ghi chú. Cedric cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh thích làm bạn với bạn của Harry. Họ đều là những người tốt bụng và dũng cảm. Nhưng giờ đây anh trong mắt họ là người như thế nào nếu anh thực sụ đã tổn thương Harry? Chắc chắn Harry không... ghét anh đâu nhỉ? - ý nghĩ đó thật quá sức chịu đựng anh-nhưng nếu cậu giận anh thì rất có thể Ron và Hermione cũng vậy sao?
Không có cách nào để chắc chắn được điều đó nhưng cứ xem sao đã...
Lấy lại tinh thần, Cedric tiến lại gần cái bàn, "Này Hermione," Anh cố nở một nụ cười yếu ớt. "Em có phiền nếu anh ngồi cùng không?"
Hermione liếc nhìn anh, ngón tay cô di chuyển để giữ trang sách đang đọc dở và dừng lại để nhìn chằm chằm vào anh, đánh giá anh như thể anh là một thứ gì đó xa lạ. Cuối cùng với một tiếng thở dài, cô nhún vai, "Ừ, tất nhiên rồi Cedric. Anh có thể giúp em làm bài tập Số học một chút được không?"
"Chắc chắn rồi," Cedric thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống. "Ngay sau khi anh hoàn thành bài luận Độc dược của mình nhé."
Hermione gật đầu, quay lại với việc nghiên cứu của mình. Trong suốt hai giờ đồng hồ, họ hầu như làm việc trong im lặng, chỉ trao đổi những cuộc trò chuyện liên quan về bài tập về nhà. Cedric cảm thấy nhẹ nhõm vì sự bình thường trong các buổi học của họ vẫn được duy trì. Cả anh và Hermione đều chăm học hơn cả Ron và Harry và có xu hướng kiên trì tập trung khi không có bất kỳ sự phân tâm nào. Nó không quá tệ. (bộ hết truyện hay gì mà ông đi khịa người yêu vậy)
Với một cơn đau nhói, Cedric nhận ra rằng anh ước gì Harry và Ron cũng ở đây. Ron chắc chắn là người có nhiều khả năng sẽ ghét Cedric nhiều hơn hai người bạn còn lại và điều đó thật kinh khủng. Điều này cũng tốt, nó không tệ, nhưng nó chỉ hơn một buổi học với một chút quen thuộc bên ngoài. Cả bốn người họ cùng cười và để lại Cedric cảm giác như anh có thể đi trên mặt nước. Cả bốn người họ đều có một thứ mà anh không muốn đánh mất.
Cuối cùng Hermione đóng cuốn sách lại, "Em phải đi sớm thôi Cedric, xin lỗi. Mặc dù vậy, cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cedhar: Amare
Fiksi Remajabản dịch chưa được cho phép của series hedric: amare của tác giả ABlackRaven trên ao3 ( achieve of our own ): https://archiveofourown.org/series/1757755 mình translate và edit lại vì truyện rất dài và hay nên mik muốn mn bik đến nó nhiều hơn, với l...