Testor ego amorem perpetuum (5/12)

325 33 4
                                    

Chap 5: Niềm tin giữa 2 người bạn

Harry thấy mình đang ngồi đối diện với Cedric tại bàn, một cốc ca cao ấm áp đặt vào tay cậu. Bằng cách nào đó, việc giữ lấy nó, nhấp từng ngụm chất lỏng ấm áp đã giúp cậu bớt run rẩy do cơn lo âu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chúng tiêu tan nhanh như vậy.

"Vậy Harry." Cedric cuối cùng cũng nói, đặt cốc xuống, "Anh đoán là..."

Harry tái mặt, từ cái nhìn quan tâm chân thành của Cedric thì rõ ràng anh sắp hỏi những câu hỏi mà cậu không muốn trả lời. Ngoại trừ phần tồi tệ nhất là một phần trong cậu muốn trả lời, muốn kể cho anh nghe mọi chuyện, để cuối cùng có thể trút bỏ mọi tổn thương và lo lắng thầm kín. Dù vậy, cậu vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Cậu không thể. Cậu sẽ không tạo gánh nặng cho Cedric và cậu sẽ không mạo hiểm phá hủy bất cứ tình bạn kỳ lạ nào đã phát triển giữa hai người họ. Cậu cần Cedric, không phải là một người hỗ trợ cậu trong giải đấu, mà là một người bạn.

"Em không sao Cedric." Cuối cùng cậu cũng nói, ngước lên nhìn vào mắt anh.

"Không." Cedric lắc đầu kiên quyết. "Em sẽ không ổn đâu Harry. Và anh sẽ không ép em nói bất cứ điều gì em không muốn nói, nhưng có những điều em nên nhớ. Anh ở đây, nếu em muốn ai đó lắng nghe thì có anh, anh sẽ luôn ở bên và lắng nghe em."

Harry nhìn đi chỗ khác, không còn tin tưởng mình có thể bắt gặp ánh mắt của Cedric nữa, "Thực sự, em chỉ... lo lắng cho anh, hiểu không? Em xin lỗi, em thậm chí không thực sự biết điều gì... đã gây ra tất cả những điều đó. Em cho rằng đó chỉ là sự căng thẳng về bất cứ điều gì sẽ làm em thất vọng vào ngày mai."

"Đầu tiên." Cedric nói chậm rãi, chống cằm lên tay, "Em không có gì phải xin lỗi hết. Lo lắng không có gì đáng xấu hổ, mặc dù anh mong rằng em nhận ra rằng tất cả những người quan tâm tới em vẫn luôn và mãi ở đây để giúp đỡ em."

Cậu chán nản nhìn xuống cốc ca cao của mình, trán cậu đang nhăn lại, "Ừ, đúng vậy." Harry lầm bầm trong hơi thở, những lời khó nghe của dượng cậu cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu đã học được cách đối phó với sự lo lắng, đó là một điểm yếu nguy hiểm trong nhà Dursley.

"Hả? Sao cơ?"

"Lo lắng." Harry nghiến răng. "Nó làm em yếu đi. Em ghét... em ghét nó."

"Harry." Cedric hít một hơi thật sâu. "Harry nhìn anh này, làm ơn." Harry làm theo. "Anh có yếu không?"

Harry chớp mắt ngạc nhiên, "Chuyện đó thì liên quan gì chứ?"

"Chà." Cedric chỉ tay đầy ẩn ý với chính mình. "Nhưng anh có yếu không?"

"không..."

"Năm đầu tiên, anh không thể vượt qua một tuần mà không bị tấn công." Cedric nói thẳng thừng "Năm thứ hai còn tệ hơn. Mãi đến năm thứ ba thì mới khá hơn được một tí."

Harry nhìn chằm chằm vào anh, không thể bỏ qua sự trung thực thẳng thắn trong lời nói của Cedric, "Điều gì đã thay đổi anh vậy?" Cuối cùng cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Anh đã được giúp đỡ." Cedric mỉm cười. "Thực ra là khi gia nhập đội Quidditch anh đã có lối thoát và có không gian để dễ bị tổn thương. Đồng đội của anh không quá ấn tượng với sự tự căm ghét bản thân của anh và đã đưa anh đến gặp giáo sư Sprout. Cô bắt đầu tư vấn cho anh mỗi tuần, dạy anh phải tin vào chính mình, dạy anh cách vượt qua nỗi sợ hãi. Anh vẫn hay nói chuyện với cô ít nhất mỗi tháng một lần. Và đôi khi anh vẫn bị tấn công. Nhưng nó khá hơn xưa nhiều rồi."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ