Testor ego amorem perpetuum (12/12)

357 28 8
                                    

Chap 12: Tôi đã có những thứ tôi cần

"Cedric..."

Cedric quay lại khi có tiếng bước chân đến gần. Anh đang ngồi với Harry, cả hai đều đang mặc bộ áo choàng mới, chờ đợi đợt kiểm tra cuối cùng của bà Pomfrey. Rất nhiều người đã đến thăm 2 người suốt cả ngày, hầu hết đó đều là học sinh nhà Hufflepuff và nhà Gryffindor. Nhưng ba mẹ của Cedric đã không còn xuất hiện.

Cho đến bây giờ

"Ba," Cedric không thể nhìn thẳng vào ba anh vì quá sợ hãi về việc phải đối mặt với sự phản đối hiện rõ trong đôi mắt ông nhưng Harry đãsiết chặt cánh tay anh một cách vừa trấn an vừa che chở

"Ced," ba anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ, luồn những ngón tay vào tóc và anh nhận ra đột nhiên trông ông đã già đi rất nhiều. "Ba xin lỗi."

Cedric nhìn thẳng vào mắt ông "Thật lòng ạ?"

Ông gật đầu, và mẹ của Cedric cũng ngồi xuống bên cạnh anh, "Ba mẹ...đáng lẽ ba mẹ nên mừng và ủng hộ 2 đứa. Nhưng ba mẹ... ba mẹ đã quá sợ hãi vì con đã suýt chết."

"Cụ Dumbledore đã nói chuyện với ba mẹ." ba của Cedric thừa nhận. "Rằng chiến tranh sắp nổ ra và điều đó làm ba khiếp sợ, nhưng nỗi sợ hãi chẳng thay đổi được gì cả. Ba mẹ sẽ đối mặt nó, ba mẹ không muốn mất con và lại càng không muốn mất con vì nỗi sợ hãi và hèn nhát của chính ba mẹ. Dù ba mẹ không phải là một Gryffindor can đảm hay gì nhưng giờ đây chúng ta đang tham gia một cuộc chiến. Gia đình ta sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần ở bên nhau thì nhà Diggory là vô địch, khi đó sẽ không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì nữa!"

Dần dần, Cedric cảm thấy mình mỉm cười và tiến đến ôm lấy ba mẹ mình, cố gắng hết sức để không òa khóc lên.

Sau khi thả ra, mẹ anh ra hiệu cho Harry, người vẫn đang ngồi trong tình trạng hơi lúng túng, "Chà, Cedric, mẹ nghĩ con có một người mà con nên giới thiệu với ba mẹ, đúng chứ."

Bà Pomfrey cho phép 2 người ra ngoài một chút, nhưng Cedric và Harry thấy còn hơi bối rối không biết phải làm gì. Buổi bế giảng sẽ diễn ra vào tối hôm sau, và cả hai người cần thu dọn đồ đạc, nhưng ý nghĩ phải đối phó với câu hỏi dồn dập của mọi người hoặc phải rời xa nhau khiến cả 2 chưa thể chịu đựng được. Vì vậy, khi ở đằng xa, mặt trời đang từ từ lên đường chân trời và biến bầu trời thành màu vàng, cả 2 thấy mình đang lang thang.

Từng nhịp tim Cedric thôi thúc anh chạm vào Harry có thể là quàng một cánh tay qua vai cậu, vén tóc khỏi trán cậu, hoặc đan các ngón tay của họ vào nhau, hoặc dựa vào và... ( đọc đoạn này có ai cạn cmn lời như tui hông :vvv ) nhưng anh ấy đã kiềm chế được bản thân. Anh cảm thấy trách nhiệm đặt lên vai mình với tư cách là người lớn tuổi hơn để không gây áp lực cho Harry về bất cứ điều gì cả

Cuối cùng họ cũng đến được cây cầu có mái che và dừng lại và tựa vào lan can.

"Hogwarts đẹp thật đấy," Harry nhẹ nhàng nói, cậu nhìn ra hồ đen và những ngọn núi. "Em không biết tại sao em lại không nhận thấy điều đó hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ phải rời đi và..." Harry nhăn mặt, "Nơi em buộc phải về không được đẹp cho lắm."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ