Amare Non Obstante Tenebris (6/23)

150 6 11
                                    

Chap 6: không nói điều ác ý

Harry thở dài thườn thượt, gục đầu vào tay và dụi mắt. Sáng nay, trong hai tiết Bùa chú và hai tiết Biến hình, cả Giáo sư Flitwick và Giáo sư McGonagall đều đã giảng về tầm quan trọng của kì thi O.W.L.s. Đặc biệt, giáo sư Flitwick đã nói, "Nếu các trò vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp của mình, thì bây giờ là lúc để làm điều đó," dường như vang vọng một cách khó chịu trong đầu khiến cậu khó tập trung.

Và chiều hôm đó, khi họ đi ngang qua túp lều của bác Hagrid, làn khói thân thiện bay xa khỏi ống khói một cách nhức nhối, một cảm giác cô đơn nhói lên trong lồng ngực cậu. Harry thấy mình ngày càng lo lắng cho bác Hagrid. Bây giờ nó luôn ở đó, một giọng nói cằn nhằn khác tự hỏi liệu người mà cậu quan tâm có gặp nguy hiểm không...

Cậu đang ngồi với Hermione và Cedric trong một lớp học cũ, để tranh thủ tập trung học môn Thảo dược trước năm giờ. Cedric đã khăng khăng đòi điều đó, vì anh không biết mình sẽ phải học bao nhiêu lâu sau khi bị cấm túc. Harry khá nghi ngờ rằng đó là sự hỗ trợ về mặt tinh thần nhiều hơn, dạo gần họ đã không còn dành nhiều thời gian nữa để nói chuyện và học cùng nhau nữa

Ống chân của Harry và Cedric áp vào nhau, họ dường như vô thức đồng ý rằng việc tiếp xúc cơ thể bất cứ khi nào họ ở gần nhau là điều cần thiết. Đó là ... sự ổn định giữa sự nhầm lẫn. Cedric để ý đến sự thất vọng của cậu, anh quay sang Harry với một cái nhìn thông cảm và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Xin lỗi..." Harry thì thầm.

"Đừng xin lỗi," Cedric dịu dàng nói. "Có điều gì mới đang làm em bận tâm không?"

Cậu gật đầu, "kì thi O.W.Ls chết tiệt."

Hermione ngước lên khỏi những cuốn sách của mình, "Chúng thực sự rất quan trọng, Harry à. Giáo sư Flitwick nói đúng đó, đã đến lúc bắt đầu nghĩ về chuyện sau khi tốt nghiệp Hogwarts."

"Mình biết," Harry thở dài. "Và đó là lý do tại sao điều này thật... khó chịu đến phát điên. Mình không biết...mình muốn làm gì."

"Chà, bồ thực sự cần phải làm việc để thiết lập mục tiêu của mình," Hermione khuyên.

"Bồ nói như thể nó dễ dàng lắm vậy á," Harry cau có. "Mình không biết phải chọn như thế nào."

Hermione gật đầu, "Mình sẽ tìm cho bồ một cuốn sách..."

Cedric lắc đầu với Hermione, "Anh không chắc đó là nước đi tốt nhất, Hermione. Harry phải... tự tìm thứ gì đó phù hợp với những gì em ấy muốn. Anh đã không quyết định cố gắng trở thành một lương y bằng một cuốn sách.

Hermione nghiêng đầu, cô bé mủi lòng.

"Làm thế nào mà anh quyết định trở thành một lương y vậy, Cedric?" Harry hỏi, sự tò mò của cậu trỗi dậy.

Cedric nhún vai, ngả ra sau ghế để duỗi người, "Anh cũng không biết nữa," anh thừa nhận.

"Ồ, hữu ích ghê ha, để thằng này note lại." Harry mỉa mai nói.

Cedric xô cậu một cách tinh nghịch, cười toe toét, "Nhưng ý anh là những gì anh đang muốn nói về việc tìm kiếm thứ gì đó có vẻ phù hợp với em. Anh muốn trở thành một lương y vì anh muốn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là với...mọi thứ đang diễn ra." Anh thở dài, chỉ vào một cuốn sách giáo khoa, "Bây giờ anh biết nó sẽ khó khăn như thế nào, anh ước gì mình đã nghĩ kỹ về điều này một chút. Anh phải phỏng vấn Chương trình Thực tập lương y tại bệnh viện thánh Mungo vào cuối năm nay và việc chuẩn bị cho điều đó giống như... giống như cả một lớp học được ưu tiên hàng đầu vậy."

Cedhar: AmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ