2. Bị chồng trẻ có thói ghen tuông bắt gặp ở riêng với trai lạ.
Sinh viên ưu tú không dám tin vào tai mình.
Lê Nguyễn hít một hơi thật sâu, tháo cặp kính gọng vàng xuống.
Anh bực bội rút bàn tay đang bị sinh viên ưu tú nắm về, nói: "Không ngờ suốt thời gian qua tao đã bị mày lừa. Bỏ ra! Đừng có cầm tay tao! Đồ bê đê!"
Biểu cảm của sinh viên ưu tú dại ra, đầu lưỡi cứng đờ không thốt nên lời.
"Mày gạt tao!" Lê Nguyễn tức điên người, nghiến răng nới lỏng cà vạt, kiềm chế cảm xúc đến độ trán nổi gân xanh: "Hồi năm nhất mày nói với tao mày đã có cô gái mình thích mà? Còn bảo sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn nữa? Hoá ra chỉ là nói dối?"
"Em... Em..." Khuôn mặt sinh viên ưu tú trắng bệch.
Lê Nguyễn gắt gỏng: "Câm mồm! Tao cho mày nói chuyện chưa? Em gì? Lại tính nói dối gì nữa?"
Anh đập bàn giận dữ: "Đm đm... Hết thằng này đến thằng khác, không chọc tao sôi máu thì không chịu được. Sáng sớm đã bị ba thằng chó làm rước bực, bây giờ đến trường lại gặp mày. Ngày như cứt."
Viền mắt của sinh viên ưu tú đỏ lên, hơi nước che mờ mắt cậu.
Sinh viên ưu tú lắp bắp: "T-Thầy ơi..."
Lê Nguyễn cắt lời cậu: "Ra ngoài."
"Thầy... Em..."
Lê Nguyễn gằn giọng lặp lại: "Cút! Ra! Ngoài!"
Anh không quan tâm cảm xúc của sinh viên ưu tú khi bị từ chối, cũng không muốn thấy cậu ta sẽ làm vẻ mặt tổn thương như thế nào.
Sinh viên ưu tú không động đậy. Cậu mím môi ngồi dính trên ghế, vẫn chưa tin điều này là sự thật. Thái độ của người thầy đáng kính mà cậu yêu thầm thay đổi nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Một phút trước anh vẫn là người thầy dịu dàng nhỏ nhẹ, sẵn sàng lắng nghe mọi điều cậu nói. Khi thầy ấy cười lên giống hệt như mặt trời nhỏ, vừa rực rỡ lại chói mắt. Tại sao con người có thể thay đổi trở nên quá đỗi xa lạ chỉ trong một cái chớp mắt vậy?
Sinh viên ưu tú há miệng muốn nói gì đó, đúng lúc này lại bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang.
"Anh yêu ơi?"
Sống lưng Lê Nguyễn cứng đờ ngay tức khắc.
Sinh viên ưu tú thấy anh liếc nhìn cánh cửa với vẻ mặt kỳ lạ.
Giây tiếp theo, cửa phòng đã khoá chốt vang lên âm thanh chìa khoá tra vào ổ, lạch cạch bị đẩy vào.
Một thanh niên trẻ tuổi lạ mặt mặc áo sơ mi đen và quần âu trắng bước vào. Cậu ta trông rất trẻ, chừng hai mươi lăm tuổi.
Trông thấy trong phòng nhiều hơn một người, biểu cảm của cậu ta lập tức khựng lại.
Không thể thấy được đôi mắt sau cặp kính râm đen trông thế nào, chỉ thấy khoé miệng cậu ta hơi nhếch lên bốn mươi lăm độ, hỏi: "Hai người khoá cửa làm gì trong phòng vậy?"
Sinh viên ưu tú vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại, ngơ ngác nhìn về phía Lê Nguyễn.
Lê Nguyễn nở nụ cười gượng gạo nhìn khoé mi rơm rớm nước mắt của sinh viên ưu tú, nói với thanh niên đang đứng ở cửa: "Em học sinh, các bạn đã tan học hết rồi, em tìm ai vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoan Sẽ Được Thương
General Fiction❗️LƯU Ý: Truyện thuần H từ ngữ THÔ TỤC, SONG TÍNH, NP, nam x nam. Cảnh báo H nặng 🔞🔞🔞 📍 Hiện đại, 1x5, mindbreak, show sống còn buồ1 gân đại chiến, khóc cạn nước mắt cum cạn tinh, nước nôi lênh láng các chồng bú vội, nhéo v//ú liếm l0z day hột...