Chương 21: Dùng lồn an ủi trái tim bị tổn thương của người yêu cũ

27.3K 756 117
                                    

21. Dùng lồn an ủi trái tim bị tổn thương của người yêu cũ.

"Nghe này." Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ướt trán Lê Nguyễn. Đôi mắt đỏ ngầu của Gia Khiêm khiến anh bỗng cảm thấy bản thân thật khốn nạn mặc dù bây giờ giữa hai người chẳng có quan hệ gì.

Một mặt Lê Nguyễn thấy mình không cần phải giải thích nhưng mặt khác lương tâm của anh lại không cho phép điều đó. Sao anh có thể tuyệt tình đến nỗi làm ngơ trái tim đang tan nát thành từng mảnh của chàng trai thật lòng yêu mình say đắm chứ?

Đầu Lê Nguyễn nhảy số liên tục, cố giải thích một cách gượng gạo: "Đó... Đó là... là trò đùa dai của mấy đứa nhỏ thôi."

Lời chữa cháy vụng về của Lê Nguyễn càng khiến Gia Khiêm nóng máu hơn: "Nếu anh nói thế thì em nghe máy nhé?"

Cặp mắt tối đen của Gia Khiêm làm Lê Nguyễn rén quá trời. Anh dùng tay che bộ phận cơ thể trần trụi, bối rối đến mức líu cả lưỡi: "Tụi, tụi mình trông thế này... Để, để sinh viên thấy khó giải thích lắm."

Gia Khiêm nổi cáu, bật cười mỉa mai: "Lén chồng đi đụ với trai tất nhiên là khó giải thích rồi!"

Tầm mắt Lê Nguyễn hơi choáng váng, người nóng hừng hực, khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

Tim anh đập bình bịch như sắp vỡ ra, trong lúc căng thẳng lại đưa móng tay lên miệng cắn.

Gia Khiêm nhìn Lê Nguyễn chằm chằm, nhất quyết cắn chặt vấn đề này không chịu bỏ qua.

"Nói đi? Sao không nói nữa đi? Anh thích nói dối lắm mà?"

"Anh..." Gò má Lê Nguyễn nóng ran, bị gặng hỏi gay gắt không nói nên lời, vừa bứt rứt cắn móng tay vừa chảy nước mắt.

Gia Khiêm mím môi mắng: "Nước mắt cá sấu! Anh có thể đau lòng hơn em à?"

Sắc mặt Lê Nguyễn nhợt nhạt, đôi mắt đen ngấn nước như cún con: "Anh cũng đau mà..."

Lồng ngực Gia Khiêm ngứa râm ran, con cặc đang tạm ngủ trong quần lót lập tức rục rịch ngóc đầu.

Quy đầu to như trứng gà giật giật, nước nhờn từ lỗ niệu đạo rỉ ra ào ạt dần thấm ướt quần lót.

Gia Khiêm nén xúc động, cố giữ giọng mình không bị run lên: "Anh... Anh toàn nói dối thôi. Anh làm gì biết đau lòng chứ."

Lê Nguyễn mở to mắt nhìn gã.

Gia Khiêm giữ vững thái độ cứng rắn của mình, gằn từng chữ: "Trả lời đi. Anh có bạn trai rồi à?"

Lê Nguyễn lắc đầu ngay lập tức.

Gia Khiêm nghiến răng: "Anh vẫn không chịu thừa nhận đúng không?"

Lê Nguyễn kiên trì bặm chặt môi. Nửa đầu của anh đau như bị búa bổ, tiếng chuông điện thoại reo mãi không ngừng cứ như tra tấn tinh thần làm toàn thân anh bị rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.

Dường như anh và Gia Khiêm đang ngầm chơi một trò chơi, mà ai lên tiếng trước sẽ là kẻ thua cuộc. Sự kiên nhẫn của Lê Nguyễn bị tiếng chuông điện thoại lì lợm mài mòn đến cực hạn. Cuối cùng anh không nhịn được nữa, cất giọng yếu ớt phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "T-Tắt máy đi em."

Ngoan Sẽ Được Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ