Chương 14: Vỡ nát rồi

27.2K 1.2K 298
                                    

14. Răng rắc răng rắc, vỡ nát rồi.

Bá Ngọc gọi cho Lê Nguyễn như điên nhưng đáp lại y chỉ là giọng nói vô cảm máy móc của tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau..."

Âm thanh vẫn chưa kết thúc, Bá Ngọc đã ném điện thoại xuống sàn rồi tức điên giẫm nát.

Ông Thành nghe tiếng ồn vội vàng chạy lên phòng kiểm tra, thấy phòng sách bị Bá Ngọc quậy lộn xộn cả lên, điện thoại cũng bị đập nát.

Bá Ngọc đứng chính giữa phòng, cổ áo sơ mi bị kéo xộc xệch, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Anh đi qua đi lại như sói đầu đàn đang phát điên vì bạn đời biến mất. Trước giờ Bá Ngọc luôn giữ đúng khuôn phép, hành xử đúng mực. Tuy nhiên giờ phút này đôi mắt màu xám tro luôn trông có vẻ ảm đạm lại đang bùng cháy lửa giận. Thậm chí y còn không thể khống chế biểu cảm và âm lượng của mình, dữ tợn xách cổ áo tài xế gào thét vào mặt anh ta: "Tôi dặn cậu chở em ấy đến công viên đi dạo, chứ không nói cậu chở đến xong rồi về! Sao cậu dám bỏ về một mình hả?"

Tài xế không hiểu tại sao mình bị la. Anh tưởng yêu cầu của ông chủ là chở cậu chủ nhỏ đi dạo, khi nào cậu ấy muốn về thì gọi anh lên đón chứ.

"X-Xin lỗi ông chủ..."

Bá Ngọc đá tài xế một cái, rồi lại quay sang trái gầm vào mặt vệ sĩ: "Cậu nói em ấy đi với ai?"

Vệ sĩ sợ xanh mặt: "Dạ cậu chủ đi đi đi với bạn ạ."

Đôi mắt của Bá Ngọc tối đến đáng sợ, âm thanh cất lên như thoát ra từ kẽ răng: "Bạn? Lê Nguyễn không có bạn! Em ấy không có bạn! Không thể! Không được phép! Nam không được! Nữ cũng không! Chỉ có tôi thôi! Chỉ có một mình tôi! Không bạn bè gì hết! Không thể có bạn được!"

Bá Ngọc vừa nói vừa tiếp tục đập vỡ đồ đạc.

Đó là dáng vẻ thô lỗ mà ông Thành chưa bao giờ thấy qua. Ông Thành kinh ngạc nhìn hiện trường bừa bộn khủng khiếp, nghĩ thầm căn phòng thành ra thế này chỉ trong một buổi sáng thôi ư?

Ông lại nhìn bàn chân Bá Ngọc. Dưới đất có ly thuỷ tinh vỡ và chai rượu bị ném bể nát. Xem ra ông chủ lại uống rượu vào buổi sáng. Thói quen gây hại cho dạ dày này thường xảy ra khi thần kinh của Bá Ngọc bị căng thẳng do áp lực công việc.

Từ khi thua cuộc bầu cử, dường như ông chủ lại có thêm một áp lực khác.

Lòng bàn chân giẫm phải mảnh vỡ thuỷ tinh nhưng y không hề thấy đau. Đôi mắt Bá Ngọc đỏ ngầu, nhìn chằm chằm tấm ảnh trên điện thoại do vệ sĩ chụp lén được từ xa. Trong ảnh, Lê Nguyễn đang được hai người đàn ông trẻ tuổi ôm ấp, tay của một trong hai còn luồn vào áo khoác của anh. Bá Ngọc biết rất rõ biểu cảm sung sướng đó, đầu vú được y âu yếm cả đêm đang bị tên khác sờ!

Lồng ngực của Bá Ngọc bị cơn ghen tức lấp đầy và bơm phồng như sắp nổ tung.

Bá Ngọc nghiến răng gọi điện thoại cho ông Tường. Đầu dây vừa được kết nối y liền gầm vào điện thoại: "Tôi đã nói một tuần chỉ được một lần, người phải do tôi chọn! Chuyện này là sao?"

Ngoan Sẽ Được Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ