Chương 5: Kỳ thị gay bị đuổi việc

53.1K 1.4K 172
                                    

5. Giảng viên kỳ thị gay bị đuổi việc, phải dùng lồn xin xỏ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên.

Lê Nguyễn nằm mơ.

Trong mơ, anh nhớ lại lần đầu gặp Minh Triết.

Bầu trời ngày hôm ấy rất đẹp, nhưng tất cả đều trở nên xám xịt vì một câu nói của thầy hiệu trưởng.

"Hiệu trưởng à... Thư gì đây?"

Hiệu trưởng trả lời dứt khoát: "Thư đuổi việc."

Lê Nguyễn hỏi: "Tại sao?"

"Nguyễn à, không phải tôi không muốn nói đỡ cho cậu. Chắc cậu cũng tự biết tính mình mà? Tôi đã rất cố gắng nể mặt ba cậu nhưng dạo gần đây sinh viên phàn nàn nhiều lắm. Mấy đứa nhỏ gửi đơn khiếu nại nói nhìn thấy cậu bắt nạt một sinh viên nọ, còn bắt chẹt hạ điểm của người ta. Vì sao? Chỉ vì cậu ấy vừa come out là gay vài ngày trước."

Lê Nguyễn không nói lời nào.

Hiệu trưởng bảo: "Cậu cho tôi lời giải thích hợp lý, tôi sẽ nói giúp cậu trước mặt hội đồng."

Lê Nguyễn vẫn chẳng nói chẳng rằng.

Hiệu trưởng nói: "Nguyễn này, cậu đã chuyển công tác rất nhiều trường đại học rồi. Không biết lý do là vì sao nhỉ?"

Lê Nguyễn mấp máy môi.

Hiệu trưởng tự hỏi tự trả lời luôn: "Vì ở đó cậu cũng bị sinh viên khiếu nại có biểu hiện kỳ thị người đồng tính, còn gọi là homophobia."

Mí mắt Lê Nguyễn giật giật.

Hiệu trưởng đặt hai tay lên bàn, nói: "Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên muốn khai trừ cậu."

Lê Nguyễn nghiến răng vò tóc, rồi lại lúng túng cắn móng tay hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Nhà cậu có thể đưa tiền bịt miệng những sinh viên kia, nhưng Hội thanh niên thì có đưa bao nhiêu cũng không bịt nổi."

"Hội thanh niên chê tiền à?"

Hiệu trưởng thở dài: "Tân chủ tịch mới nhậm chức là con trai của Cựu Thủ tướng Chính phủ. Cậu cần tôi giải thích thêm không?"

Lê Nguyễn cắn môi: "Liên quan đến giới chính trị thì rắc rối thật."

Anh nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi: "Hội Thanh niên ở xa lắm, sao biết được hay thế?"

Hiệu trưởng rầu ơi là rầu, cảm thấy mệt mỏi hết sức vì bộ mặt của ngôi trường thương mến sắp bị bôi tro trét trấu: "Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Nghe đâu có ai đó trong Hội sinh viên trường ta quen với chủ tịch Hội bên đó. Tóm lại là... Hầy..."

Tiếng thở dài thườn thượt của hiệu trưởng làm tâm trạng Lê Nguyễn cũng chùng xuống theo.

Anh bắt đầu đứng ngồi không yên: "Vậy... thầy định đuổi việc tôi thật à? Đuổi... thật ư?"

Hiệu trưởng nhìn nhìn anh. Hằng năm gia đình Lê Nguyễn tài trợ cho trường rất nhiều, nếu không ông đã chẳng bao che anh đến vậy. Tính cách của Lê Nguyễn rất tệ hại, bài xích đồng tính vô cùng cực đoan. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, Lê Nguyễn đúng là mối hiểm hoạ khó lường.

Ngoan Sẽ Được Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ