Chương 9: Bí thư tỉnh uỷ Hoàng Bá Ngọc

41.8K 1.4K 118
                                    

9. Nửa đêm đang ngủ bị sờ lồn, nứng tình banh lồn cho đàn ông đụ.

Quay lại hiện tại.

Lê Nguyễn tỉnh dậy trước, nhìn bầu trời đã chuyển màu đỏ rực, lê cơ thể bị đụ rã rời đứng dậy.

Lòng bàn chân của anh giẫm trúng thứ gì đó mềm mềm ướt ướt. Lê Nguyễn cúi đầu nhìn, là mặt của Quý Dương.

Lê Nguyễn ngồi xổm xuống, tranh thủ Quý Dương đang ngủ nhéo mặt cậu ta cho bõ ghét.

Quý Dương bị nhéo đau nhăn mặt, mơ màng lẩm bẩm: "Ư... Anh Nguyễn... Đau em..."

Đm thằng chó đụ anh ngất xỉu luôn, không chỉ vậy còn hại anh mơ thấy lần đầu gặp Minh Triết. Nhớ lại đúng là ám ảnh mà.

Lê Nguyễn mở hộc tủ ở cuối lớp lấy bộ quần áo mới rồi mặc kệ Quý Dương vẫn đang ngủ khò khò mà rời khỏi phòng.

Lê Nguyễn lê tấm thân uể oải rời khỏi khu A rồi gọi tài xế gia đình đến đón.

"Cậu chủ, về nhà cậu Triết ạ?"

Lê Nguyễn lắc đầu: "Về nhà mình đi."

Tài xế ngạc nhiên hỏi: "Vậy còn cậu Triết..."

Lê Nguyễn trừng mắt với gã qua kính chiếu hậu, mặt lạnh tanh: "Anh là tài xế nhà tôi hay nhà nó?"

Tài xế nín mỏ không dám hỏi nữa.

...

Lê Nguyễn gõ cửa phòng sách rồi mở cửa bước vào trong, nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi bàn làm việc xử lý tài liệu.

"Thưa ba con mới về."

Ông Tường nghe tiếng anh chào, vẫn tiếp tục xem tài liệu không ngẩng đầu lên, hỏi: "Cuối tuần rồi à?"

"Không phải."

Lúc bấy giờ ông Tường mới ngẩng lên, nhìn ngày tháng trên lịch để bàn, hỏi: "Không phải cuối tuần sao lại về nhà?"

Lê Nguyễn bực mình: "Nhà con mà? Con thích về lúc nào chả được."

Ông Tường nhíu mày: "Lại giận lẫy à?"

Lê Nguyễn đáp cụt ngủn: "Không."

"Minh Triết đâu? Có về cùng con không?"

"Về một mình."

Ông Tường bắt đầu khó chịu: "Vậy mày về nhà làm gì? Bên đó không đủ áo mặc à?"

Lê Nguyễn tức giận bảo: "Nhà tôi cơ mà? Muốn về phải xin phép hay gì?"

Ông Tường nhăn mặt nói: "Xuống nhà đợi đi, tao gọi thằng Quốc chở mày về bển."

Lê Nguyễn ngồi xuống ghế: "Khỏi đi. Tôi cho anh Quốc về nhà nghỉ sớm rồi, không có ai lái đâu."

"Mày... Mày dám tạo phản à?" Ông Tường đen mặt trừng anh: "Hôm nay mày lại lên cơn gì nữa vậy? Ai chọc mày? Đừng quậy nữa."

Lê Nguyễn gầm gừ: "Ai chọc tôi à? Ông chọc tôi! Tụi nó chọc tôi! Đứa nào cũng chọc tôi!"

"Mày đừng có hỗn láo!"

Lê Nguyễn hét lên: "Rồi sao? Tôi cứ không thích đấy! Không thích về! Không muốn gặp!"

Ông Tường hít sâu một hơi, cố giữ giọng điệu bình tĩnh: "Không về đó thì thôi. Chú Ngọc về rồi đấy, có gọi bảo nhớ mày, đi gặp chú đi."

Ngoan Sẽ Được Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ