Chương 109

243 23 3
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

______________________

Chương 109:

Giải Bỉ An hoảng loạn đứng dậy nhìn bốn phía: “Chỗ này không bình thường!” Trí nhớ của y dường như bị đứt quãng, hình như vừa ngủ một giấc, trước khi ngủ còn đang đi đường, tỉnh lại đã thấy đến nơi này, giữa đường đã xảy ra chuyện gì lại không cách nào xâu chuỗi lại được.

Hơn nữa, y phát hiện chân mình bỗng nhiên không đau nữa, còn đi lại tự nhiên như chẳng hề bị thương vậy.

“Vô Nhiếp, chúng ta…”

Giải Bỉ An quay đầu nhìn lại, Phạm Vô Nhiếp đã biến mất.

Không chỉ là không thấy người, cả bàn ghế vừa ngồi, thậm chí cả hình dạng kích thước của quán cơm nhỏ cũng biến đổi thành một gian nhà trọ lớn hơn một chút, vừa vào cửa đã thấy tấm biển viết tên nhà trọ phía sau quầy— Nhà trọ Cổ Đà. Trong trí nhớ của y thì bản thân chưa từng đến nhà trọ này bao giờ, nhưng đứng ở nơi này y lại nảy sinh cảm giác quen thuộc khó mà bỏ qua được.

“Vô Nhiếp, đệ ở đâu vậy?!” Giải Bỉ An vừa gọi vừa chạy ra ngoài, nhưng giây tiếp theo cơ thể bỗng nhiên bị kéo lại. Y quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuống dưới bóng mình, thấy một bé trai tinh xảo như ngọc chừng bảy tám tuổi đang kéo ống tay áo của mình.

“Đại ca, huynh đi đâu vậy?” Bé trai ngửa đầu nhìn Giải Bỉ An, đôi mắt to trắng đen rõ ràng ấy như hai dòng suối trong veo.

Trái tim Giải Bỉ An như bị đâm một nhát, đau đến mức y nhức hết nửa người. Y nhìn bé trai này đầy kinh ngạc, miệng đắng lưỡi khô, trong ngực nghẹn ngào bức bối, y từ từ ngồi xổm xuống, một cái tên chực chờ trên môi, đã sắp bật thốt lên.

“Đại ca?”

“...Tiểu Cửu?” Giải Bỉ An chỉ cảm thấy xoang mũi đau rát, cảm giác đau thương mãnh liệt như con sóng triều ập đến.

Sao lại khổ sở đến vậy? Trước giờ y chưa từng khổ sở đến thế, tại sao y lại biết đứa nhỏ trong mơ này là “Tiểu Cửu”? Tại sao Tiểu Cửu lại khiến mình khổ sở như vậy? Hình như, hình như đứa nhỏ còn đang đứng ngay trước mặt y, thực ra đã chết từ lâu rồi.

Tiểu Cửu dán sát vào trong ngực Giải Bỉ An rất tự nhiên: “Huynh không được trốn ra ngoài một mình nha, huynh đã hứa với đệ rồi, phải dẫn đệ đi chơi cho đã đó.”

Giải Bỉ An nhìn chăm chú vào Tiểu Cửu, hai tay ôm Tiểu Cửu vào trong ngực bất giác siết chặt, tầm mắt dần mờ đi.

“Đại ca, huynh sao vậy?” Tiểu Cửu duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra lau đi giọt nước đọng trên vành mắt Giải Bỉ An, “Sao huynh lại khóc thế?”

Giải Bỉ An dùng tay lau nước mắt, tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, y ngắm nhìn Tiểu Cửu thật kỹ, càng nhìn càng cảm thấy hơi quen mặt.

Ngũ quan của đứa nhỏ này còn chưa nảy nở, nhưng đã vô cùng xinh đẹp, nhất là đôi mắt thế kia, đuôi mắt hơi cong, như một nét vẽ thần ban, mang sức hấp dẫn trời sinh. Càng nhìn càng giống… Giống…

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ