Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)_______________________
Thương Vũ Môn của Côn Luân, là môn phái có lịch sử lâu đời nhất tu tiên giới hiện nay, phái này bắt nguồn từ vu thuật, truyền thuyết kể rằng tiền thân môn phái là một đám tiên dân sùng bái Đỉnh Thần Nông, là đời sau của người phàm và nhóm Thiên Nhân ở lại nhân gian sau khi cầu nối trời và đất bị phá bỏ, từ xưa đã tự xưng là người bảo vệ Đỉnh Thần Nông. Họ chủ yếu tu thuật, đặc biệt là pháp thuật hệ hàn băng, vũ khí, đan dược, pháp bảo, bùa chú, trận pháp đều chỉ để phụ trợ, vì thế vũ khí gì ở Thương Vũ Môn cũng có, phương thức tu hành cũng không theo một lối riêng nào, luyện cổ, vu chú, song tu, ngoại trừ việc trắng trợn giết hại sinh mạng đoạt tài lộc ra, chuyện không chính đáng cũng làm không ít.
Côn Luân ở nơi giá rét cực Bắc Cửu Châu, trong mắt con dân Trung Nguyên là man di chưa khai hóa, sau khi tu tiên giới dần dần khai tông lập phái, đi hướng chính thống, Thương Vũ Môn mới bắt đầu qua lại với Trung Nguyên, tiếp thu văn hóa đạo nho và đạo phật, nhưng tổng thể vẫn khép kín như xưa. Sau đó, Tông thị Đại Danh thống nhất Cửu Châu, đăng cơ xưng đế, Thương Vũ Môn không địch lại Tông thị, bị ép xưng thần, mới chính thức bị nhập vào thành một mạch của Tu Tiên giới như hiện nay.
Môn phái Trung Nguyên thực chất không để Thương Vũ Môn vào mắt, cảm thấy bọn họ là loại tà môn ngoại đạo, tràn ngập yêu khí, nhưng không dám tùy tiện đắc tội với họ, thứ nhất là kiêng kỵ thực lực của họ, thứ hai là vì Đỉnh Thần Nông.
Mà người gọi là "Phi Linh Sứ", là hộ pháp của chưởng môn Thương Vũ Môn, thông thường chính là người kế nhiệm chưởng môn.
Mà Phi Linh Sứ đời này là Kỳ Mộng Sênh, thiên tư hơn người, không chỉ là kiệt xuất trong chúng nữ tu cùng thế hệ, so với nam tử, cũng không kém cạnh bao nhiêu, hơn nữa dung mạo khuynh thành, nhưng nghe đồn nàng ta lòng dạ độc ác, nổi danh là một yêu nữ, danh hiệu độc mỹ nhân, khiến tu sĩ trong thiên hạ có sắc tâm mà không có sắc đảm, chỉ dám nhìn xa xa.
Lúc này, chỉ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc mặc áo bào tu sĩ xám băng lăng, đưa theo vài đệ tử vào đạo quan, trang phục nàng khác biệt với người Trung Nguyên rất lớn, tràn ngập phong tình dị vực, nàng khoác áo ngoài mỏng ngắn tay màu tuyết, dáng người thon dài duyên dáng, như cánh ve.
Mày ngài, thanh cao thoát tục, tự như một thân cây khắp cành đều bàng bạc màu tuyết, đứng giữa Côn Luân vạn dặm đóng băng, lại vẫn như cũ ngạo tuyết nghênh phong. Vạt áo nàng tung bay giữa trời xanh như băng ngưng lấp lánh, lành lạnh mà cao thượng.
Tông Tử Hoành trước giờ đều cho rằng Sở Doanh Nhược là nữ nhân đẹp nhất y từng gặp, nhưng vị Phi Linh Sứ trước mắt này, cũng là phong hoa tuyệt đại, có thể sánh với người được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Sở Doanh Nhược, chỉ có thể nói là sen hè mai đông, màu sắc khác biệt, xinh đẹp vô ngần.
Đệ tử Thuần Dương Giáo nhất thời đều nín thở, ngay cả Hứa Chi Nam kiến thức sâu rộng, cũng bị choáng váng.
Người Thương Vũ Môn ít qua lại với Trung Nguyên, vì thế vẻ đẹp của Kỳ Mộng Sênh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chẳng mấy ai thật sự nhìn thấy, cũng khó trách mọi người rung động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Fiksi RemajaTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...