Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)___________________________
Lúc Tông Tử Kiêu chạy tới, liếc qua đã thấy bùa vàng dán trên hai cánh cửa, hắn kéo lá bùa xuống, nhảy vào từ cửa sổ, lo lắng gọi: "Đại ca?!"Trong góc phòng truyền tới tiếng hít thở nặng nề.
Hương hoa trong phòng còn chưa tan, Tông Tử Kiêu ngưng thở, cẩn thận bước tới.
Nương theo ánh trăng mờ ảo, Tông Tử Kiêu thấy một bóng y phục trắng nhàn nhạt hỗn loạn cuộn tròn trong góc, bạch y như tuyết khó phân sắc thu, tối đến như vậy, y vẫn rực rỡ như thế, như gọi hết ánh sáng thế gian tụ tới. Ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trên bầu trời, trăng non như lưỡi câu, cúi đầu nhìn người trên đất, đẹp đến mức làm người ta nao lòng, như cặp câu đối văn vẻ hoa mỹ, treo giữa đất trời, hoành phi viết lên-- Thanh Huy Các thưởng thanh huy.
Tông Tử Kiêu cảm thấy tim đập như ngựa phi, rộn ràng không ngừng, nhiều năm về sau, hắn mới dám khẳng định, hắn ngay tại thời khắc đó, đã nhận ra tình cảm mình dành cho Tông Tử Hoành không hề tầm thường.
Tông Tử Kiêu sực tỉnh, vội vàng đỡ Tông Tử Hoành dậy: "Đại ca, huynh sao thế?"
"Đừng... Đừng ngửi..." Hai mắt Tông Tử Hoành mơ màng, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi thấm ướt vạt áo, ngực lộ hơn nửa, có vẻ vô cùng chật vật.
Hầu kết Tông Tử Kiêu chỉ mới hơi nhô lên, như hạt đậu nho nhỏ trượt trượt dưới da, hắn ép mình rời mắt khỏi lồng ngực bóng loáng như ngọc của Tông Tử Hoành, kéo lớp áo hỗn loạn lại: "Đại ca, huynh rốt cuộc bị sao thế? Có phải huynh trúng độc không?"
"Đưa huynh ra ngoài, mau."
Tong Tử Kiêu cõng Tông Tử Hoành lên, nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ. Gió lạnh phả vào, Tông Tử Hoành nhất thời tỉnh táo hơn chút.
"Đại ca, huynh trúng độc gì, là mùi thơm kia hả?" Lòng Tông Tử Kiêu suy đoán một chút, hắn không thấy tận mắt, nhưng dù sao cũng đã đọc trong sách.
"..." Tông Tử Hoành ngại không mở miệng, cũng không phải chuyện hạ xuân dược đáng xấu hổ, nhưng người hạ thuốc lại là mẹ mình!
"Đại ca?"
"Đệ vào đó, lấy y phục của ta... Che Hoa tiểu thư lại, đưa nàng ra ngoài đi."
"Cái gì? Hoa, Hoa Du Tâm ở trong đó?" Vậy là hoàn toàn xác nhận được suy đoán của bản thân, liên hệ từ đầu đến cuối lại, Tông Tử Kiêu hiểu toàn bộ, hắn lạnh lùng bảo, "Là ai làm, chẳng lẽ..."
"Suỵt, nói nhỏ thôi, đệ mau lên, tuyệt đối đừng khiến người khác tới." Tông Tử Hoành sốt ruột đẩy hắn một cái.
Tông Tử Kiêu kinh ngạc thấy trên đất dính máu, hắn mở tay Tông Tử Hoành ra, thấy rõ lòng bàn tay be bét máu thịt, toàn là vết máu do móng tay đâm sâu vào. Hắn vừa ngạc nhiên vừa sợ, mắt đỏ bừng.
"Đi mau lên!" Tông Tử Hoành nghẹn giọng giục.
Tông Tử Kiêu cắn chặt răng, xoay người rời đi.
Tông Tử Hoành không để ý tới thể diện nữa mà ngã vào đất, thân thể nóng bừng cố hết sức dán sát vào nền đất lạnh lẽo, để tan bớt một chút khó chịu. Y thôi thúc linh lực áp chế thuốc, nếu không phải y cố chống lại, dược tính theo mồ hôi tan đi không ít, lúc này không biết đã làm ra chuyện không thể vãn hồi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Teen FictionTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...