Chương Tám Hai

193 20 3
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến

________________________________

Chương 82:

Lục Triệu Phong là kẻ thù không đội trời chung với Tông Tử Hoành, là mối hoạ mà y chẳng ngại bất cứ giá nào để tiêu diệt, nhưng vận mệnh lại dơ bẩn méo mó như thế, y vậy mà lại phải cần đến sự trợ giúp của Lục Triệu Phong, dù sao, kẻ có thể toàn tâm toàn ý cứu Tông Tử Kiêu, còn có đủ năng lực cứu người ra khỏi Cung Vô Cực được giăng kết giới trùng trùng điệp điệp, lính canh gác nghiêm ngặt, chỉ có mỗi Lục Triệu Phong.

Về ân oán của bọn họ, đợi Tông Tử Kiêu bình an, đương nhiên sẽ tính toán đầy đủ.

Sở Doanh Nhược hiểu rõ con người Tông Minh Hách, nóng lòng bảo vệ con, cuối cùng bị Tông Tử Hoành thuyết phục.

Hai người hẹn tối hôm sau, Tông Tử Hoành lẻn vào Bạch Lộ Các, dỡ bỏ kết giới để Lục Triệu Phong dẫn Tông Tử Kiêu rời đi. Bởi vì kết giới kia do Tông thị sáng tạo ra, nếu cưỡng chế phá hỏng sẽ bị phát hiện, chỉ cần trận pháp này không phải tự bản thân Tông Minh Hách bày ra, y dám chắc rằng trong Cung Vô Cực không có tu sĩ nào có thể vượt qua y được, cho nên một bước này phải để y làm.

Đêm khuya, Tông Tử Hoành tránh khỏi lính canh, dựa vào sự quen thuộc với Bạch Lộ Các mà lặng lẽ lẻn vào.

Tông Tử Kiêu quay mặt vào tường nằm trên đất, Tông Tử Hoành tinh mắt thấy vai hắn đột nhiên khẽ động đậy, nhưng cũng chẳng xoay người.

"Tử Kiêu." Tông Tử Hoành nói nhỏ, "Huynh biết đệ tỉnh rồi."

Tông Tử Kiêu ngồi dậy, chậm rãi quay lại, cặp mắt sáng ngời dị thường kia xuyên qua bóng tối đối diện với Tông Tử Hoành. Hai má hắn rõ ràng hóp đi vài phần, không biết là do bóng trăng hay đã gầy đi.

Đồ ăn bị đánh đổ trên mặt đất đã đưa đáp án cho Tông Tử Hoành.

Tông Tử Hoành thầm thở dài một tiếng: "Đại ca tới đưa đệ đi."

"Vì sao?"

"'Vì sao'?"

"Nương của ta đâu?"

"Bà ấy đang ở lãnh cung."

"Phụ quân muốn giết bọn ta sao?"

"Ông ấy sẽ không bỏ qua cho đệ." Hai tay Tông Tử Hoành kết ấn, niệm chú ngữ, truyền linh lực vào pháp trận, trận pháp bắt đầu nghịch chuyển, cho tới khi bị giải trừ chẳng phát ra một tiếng động nào.

Tông Tử Kiêu lạnh lùng liếc qua Tông Tử Hoành, thử đi ra dò xét, phát hiện pháp trận thật sự đã biến mất, hắn cau mày hỏi: "Huynh thật sự tới cứu ta?"

"Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi."

"Nương của ta đâu?"

"Sẽ có người cứu bà ấy." Tông Tử Hoành nắm chặt cổ tay Tông Tử Kiêu.

Tông Tử Kiêu lại hung dữ gạt bàn tay ấy ra, ép hỏi: "Ai."

"Giờ làm gì có thời gian mà giải thích, mau đi theo huynh, chậm chút nữa là không kịp đâu!"

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ