[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe_____________________
Chương 122:
Mặt Tông Tử Kiêu đầy ngông cuồng, hắn cười nhạo hai tiếng, đôi chân dài từ từ lùi về sau vài bước, trong lúc hắn rút kiếm, ánh mắt càn rỡ đánh giá Tông Tử Hoành từ đầu đến chân một phen.
Khí chất của đại ca hắn đã thay đổi rồi, ý cười dịu dàng xuất hiện vô số lần trong mơ, có lẽ cả đời này cũng không thể nào gặp lại nữa, nhưng khuôn mặt hơi buồn khẽ cau mày, nhìn như lúc nào cũng đầy tâm trạng kia, càng làm hắn sinh ra ham muốn làm nhục vặn vẹo, hắn muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú làm hắn ngày nhớ đêm mong này bị hắn làm cho hiện lên vẻ đau đớn và nhục nhã.
Hắn muốn xé mở một thân hoàng bào gấm vóc lụa là này, lột đi chút sĩ diện cuối cùng của đại ca hắn, làm chuyện mà mười năm qua hắn vẫn luôn muốn làm, phát tiết hết mọi dục vọng thấp hèn nhất, bẩn thỉu nhất của hắn.
Ánh mắt tham lam như đang nhìn chằm chằm vào vật nằm trong lồng kia, nó làm Tông Tử Hoành cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm. Tông thị suy sụp không phải giả, nhưng rết trăm chân tuy chết không gục(1), Tông thị vẫn đứng đầu tiên gia, y vẫn là chủ của cả thiên hạ này, nhất là khi trong mắt y, Tông Tử Kiêu vẫn mãi luôn là đệ đệ của y, thái độ miệt thị như vậy rõ ràng là đang nhục nhã y.
“Chấm dứt?” Tông Tử Kiêu như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ này, “Chấm dứt thế nào? Ngươi cho là ngươi chết rồi thì có thể kết thúc sao?”
“Tử Kiêu, âm khí của Thiên Cơ Phù đã ăn mòn tâm trí đệ, vậy mà làm đệ cuồng vọng đến nước này, đệ đừng quên là ai đã dạy kiếm pháp cho đệ, chỉ đấu kiếm, đệ có thể thắng được ta sao?”
“Là đại bá.” Tông Tử Kiêu cười khẩy nói, “Tất nhiên, vẫn là ngươi dạy càng nhiều hơn. Nghe nói Không Hoa Đế Quân đã đột phá tầng thứ tám của Tông Huyền Kiếm, sớm hơn hai mươi năm so với Ninh Hoa Đế Quân, đúng thật là kỳ tài ngút trời.”
“Ta biết đệ cũng đã đột phá tầng thứ tám, nhưng đệ dùng cách ăn nhân đan, hấp thụ âm khí để tăng tu vi, đạo pháp không chính thống, sẽ có hại.”
Ánh mắt Tông Tử Kiêu đột nhiên hạ nhiệt độ: “Ta chưa từng ăn nhân đan, cũng chưa từng hấp thụ âm khí, ngươi cũng tin những lời đồn đãi kia, là sợ không dám thừa nhận thiên phú của ta cao hơn ngươi à?” Vốn dĩ hắn không cần phải giải thích với bất kỳ ai, nỗi sợ sẽ làm người khác thần phục, hắn muốn người trong thiên hạ đều sợ hắn, hắn muốn sự thần phục tuyệt đối, nhưng chỉ có một mình người này là hắn không thể chịu đựng được khi bị y xem thường.
Ấn đường Tông Tử Hoành nhíu chặt, không biết có nên tin hay không: “Vậy Lục Triệu Phong…”
“Ta cấm ngươi nhắc đến cái tên này!” Tông Tử Kiêu vẻ mặt hung tợn, mũi kiếm sắc bén lạnh lẽo chỉ thẳng về phía Tông Tử Hoành, thù hận sục sôi trong lòng hắn, “Cả đời mẹ của ta bị huỷ hoại trong tay ba người, chỉ có ngươi là còn sống.”
Ánh mắt căm thù kia đã sớm làm Tông Tử Hoành vạn niệm hoá tro tàn, y nói giọng khàn khàn: “Tử Kiêu, quyết thắng bại đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Novela JuvenilTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...