[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến_______________________________
Chương 104:
Vừa chiến đấu ác liệt xong, lại còn bị thương, hai người rất nhanh đã ngủ mất.
Nhưng ngủ đến nửa đêm, Giải Bỉ An cảm thấy bên cạnh mình càng ngày càng nóng, bên tai không ngừng vang lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Y tỉnh lại mới phát hiện, người Phạm Vô Nhiếp nóng hổi, mặt mũi toát đầy mồ hôi, miệng không ngừng nói mê sảng, sợ là vết thương bị nhiễm trùng.
Chiếu Văn trưởng lão phái một y sư của Thuần Dương Giáo đến chữa thương cho Phạm Vô Nhiếp, lại bảo hai cô nương của Thương Vũ Môn chăm sóc bọn họ.
Các nàng thoạt nhìn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, còn mờ mịt không biết gì, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Giải Bỉ An trấn an nói: “Các cô đừng sợ, bọn ta không phải người xấu, có thể mang chút nước lạnh đến đây giúp ta được không.”
Y sư lột băng gạc trên người Phạm Vô Nhiếp làm lộ ra vết thương dữ tợn, Giải Bỉ An dùng khăn vải khẽ lau trên mặt Phạm Vô Nhiếp, thấm mồ hôi cho hắn, y nhìn lông mày đang nhíu chặt của hắn mà đau lòng không thôi.
Y sư lại kiểm tra vết thương cho Phạm Vô Nhiếp lần nữa, hắn đau đến mức run hết cả người, ý thức cũng nửa tỉnh nửa mê, mí mắt không ngừng run rẩy.
Giải Bỉ An nhẹ nhàng đặt tay lên mắt hắn: “Không sao, đệ ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ hết đau.”
Phạm Vô Nhiếp dần dần không còn run rẩy nữa, trong miệng hắn khẽ gọi– “Đại ca”.
Giải Bỉ An định cúi người xuống nghe xem hắn nói gì, nhưng y sư muốn đổi thuốc, y đành phải lui lại.
Xử lý xong miệng vết thương, y sư vừa rót linh lực vào cho hắn vừa nói: “Mấy ngày gần đây có thể sẽ còn sốt, nhất định phải phát hết nhiệt ra ngoài, thường xuyên dùng rượu lau người cho hắn.”
“Được, cảm ơn chân nhân.”
“Không cần khách khí.”
“Chân nhân, có phải sư tôn ta còn đang bàn bạc với các vị chưởng môn không?” Ban nãy Chung Quỳ vội đến mức chỉ kịp liếc nhìn Phạm Vô Nhiếp một cái, lại vội vàng đi mất.”
“Ừm, đã bàn bạc cả đêm rồi.”
“Đã có quyết định hay chưa?”
“Trời vừa sáng, Thiên sư và Lý Minh chủ đã chuẩn bị đi đến Thái Sơn, cũng có một bộ phận sẽ ở lại Phượng Lân Châu để trông chừng đệ tử Thương Vũ Môn.”
“Vậy Ô Nhã thì sao?”
“Còn đang ở cạnh hồ Phượng Minh, nó bị đông cứng rồi, ta cũng không biết Tiên Minh sẽ xử lý Ô Nhã thế nào.”
Giải Bỉ An gật đầu, liếc nhìn Phạm Vô Nhiếp một cái đầy lo âu.
Y sư an ủi: “Hắc tiên quân không sao đâu, chỉ cần thời gian để vết thương lành lại thôi, vết thương của ngươi cũng khó mà đi lại được, cứ ở Phượng Lân Châu an tâm tĩnh dưỡng một thời gian đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Novela JuvenilTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...