Chương Sáu Chín

212 24 9
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

__________________________

Tông Tử Hoành tỉnh dậy từ ác mộng.

Y mơ thấy Diêm Xu cầm chủy thủ, đâm vào da thịt y từng chút, cắt ra, vứt đi, moi kim đan ngưng tụ tu vi cả đời y khỏi đan điền, y kêu gào, xin tha, y đau đớn vô cùng.

Nhưng "Diêm Xu" kia, bóc lớp mặt nạ da người đi, lộ ra một gương mặt quen thuộc mà dữ tợn, đúng là phụ thân ruột thịt của y-- Tông Minh Hách!

"Đại ca, đại ca." Tông Tử Kiêu ôm Tông Tử Hoành vào lòng như đang dỗ con nít, khẽ vuốt ve lưng y, lau mồ hôi trên trán y, đau lòng nói, "Huynh mơ thấy ác mộng à? Đừng sợ, có đệ đây rồi, không sao đâu."

Mất nửa ngày, Tông Tử Hoành mới thoát khỏi hỗn loạn, y nhìn Tông Tử Kiêu, đôi mắt vừa đen vừa tròn như nai con, giờ lại đầy yếu đuối, bất lực, tuyệt vọng. Lòng Tông Tử Kiêu quặn lại, đại ca trong lòng hắn, luôn ôn nhu lại mạnh mẽ, tựa như không gì làm khó được, chưa từng để lộ vẻ mặt như thế.

"Đại ca, đừng như thế." Tông Tử Kiêu vuốt ve mặt y, nhẹ giọng bảo, "Cái chết của Hoa tiểu thư không phải lỗi do huynh, chúng ta nhất định báo thù cho nàng."

"Là lỗi của huynh." Tông Tử Hoành hối hận nói, "Nàng vốn không nên bị kéo vào chuyện này, là huynh lừa nàng ấy."

"Người lừa nàng ấy là Thẩm phi nương nương, không phải huynh."

Tông Tử Hoành lắc đầu: "Có gì khác nhau chứ."

"Đại ca..."

"Chúng ta, thoát ra thế nào?" Y không nhớ mình ngất đi khi nào.

"Hứa Chi Nam và Kỳ Mộng Sênh tập trung tất cả mọi người dưới địa cung lại, phụ quân cứu chúng ta ra ngoài." Chỉ là hai chữ "phụ quân" này, cũng đã khiến cả người Tông Tử Hoành run lên.

Từng chữ Diêm Xu, không, Lục Triệu Phong nói dưới địa cung, đều như gai đâm vào xương cốt, cắn xé linh hồn y. Y cũng không tin tưởng Lục Triệu Phong hoàn toàn, rất có khả năng những lời ấy một nửa là giả, chỉ vì bêu xấu phụ quân y, ly gián phụ tử họ, y quyết không thể dễ dàng mắc mưu, nhưng y cũng không cho phép mình vì sợ hãi mà trốn tránh, y nhất định phải điều tra rõ chân tướng.

Tông Tử Hoành bỗng nhớ ra gì đó. Y vì Hoa Du Tâm chết mà hồn bay phách lạc, Lục Triệu Phong lúc định giết y, nói một câu, câu đó là...

"Đại bá!"

Tông Tử Kiêu khó hiểu nói: "Gì cơ? Đại bá? Đại bá làm sao?"

Tông Tử Hoành ngơ ngác nhìn về phía trước, thân thể vừa đau vừa lạnh. Đại bá họ Tông Minh Phủ, cũng là sư phụ họ, là tu sĩ lợi hại nhất Đại Danh Tông thị, từ khi y trưởng thành ông đã bắt đầu bế quan, chỉ vì đột phá tầng thứ tám Tông Huyền Kiếm.

Nhưng ý của Lục Triệu Phong khi đó là, đại bá của y đã... Mất?

"Đại bá bế quan, sắp năm năm rồi."

"Đúng thế, năm năm rồi." Tông Tử Kiêu lo lắng nhìn đại ca.

Tu sĩ cấp cao, nhất là đạt tới cấp tông sư như đại bá y, bế quan mười năm, mấy chục năm, cũng không có gì ngạc nhiên, cũng sẽ không có kẻ tuỳ tiện tới làm phiền.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ