Chương Năm Bảy

204 21 3
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

____________________________

Sắc trời còn sớm, Tông Tử Hoành vào bếp tự mình làm mấy món điểm tâm Tông Tử Kiêu thích, mang đến Bạch Lộ Các.

Tông Tử Kiêu đang luyện kiếm, chỉ cần là người có chí muốn thể hiện bản thân ở hội Giao Long mấy ngày sau, lúc này đều đang khẩn trương lẫn phấn khích, nắm chắc chút thời gian cuối cùng để nâng cao bản thân.

Tông Tử Hoành đặt điểm tâm sang một bên, dựa vào tường đứng, lẳng lặng nhìn đệ đệ một tay mình nuôi lớn.

Trẻ con tuổi này lớn rất nhanh, non nửa năm, dáng người Tông Tử Kiêu đã cao lên rõ ràng, so với bạn cùng trang lứa cao hơn hẳn, ngũ quan cũng rút đi vẻ non nớt, dần có góc cạnh, hoàn toàn thành vẻ kiên cường của nam nhi.

Hắn mặc một thân y phục đen như mực, thân pháp thoăn thoắt yêu mị, múa kiếm pháp Tông Huyền phóng khoáng mãnh liệt, sắc bén vạn phần, khiến người không nỡ rời mắt khỏi dù chỉ một chiêu.

Múa kiếm xong, Tông Tử Kiêu mới thoáng thở gấp thu thế, hắn quay đầu cười với Tông Tử Hoành, tràn đầy tự tin hỏi: "Đại ca, thế nào?"

"Được, vô cùng giỏi." Tông Tử Hoành vỗ tay tán thưởng, "Tới nghỉ chút đi."

Tông Tử Kiêu đi tới, nhận lấy nước đại ca đưa, uống ực ực một chén lớn, mà khi đại ca cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, hắn lại giành lấy: "Đệ tự lau."

"Ừ." Tông Tử Hoành mở rổ trúc ra, "Làm ít điểm tâm, toàn món đệ thích."

"Cám ơn đại ca." Tông Tử Kiêu cười sáng lạn, cầm một chiếc bánh gạo nếp, nhét cả vào miệng.

"Có người giành với đệ hả?" Tông Tử Hoành trách mắng, "Coi chừng nghẹn bây giờ." Nhìn Tông Tử Kiêu phùng má ăn, như con sóc nhỏ giấu lương thực dự trữ, y lại không nhịn được bật cười, "Ăn mà dính cả vào cằm rồi kìa." Nói xong vươn tay qua lau.

Tông Tử Kiêu vội lùi bước né tránh, tự lau đi: "Huynh đừng coi đệ là con nít nữa."

Tông Tử Hoành nhướng mày, phì cười nói: "Ái chà, vội làm người lớn vậy à?" Khoảng thời gian này, y thực sự rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của đệ đệ, nhất là sau khi quay về từ Nhạn thành, cũng không quấn quýt lấy y đòi ngủ chung nữa, mà cũng chẳng giống như trước đây đi đâu cũng bám trên lưng đòi y cõng, muốn y ôm, trước mặt người ngoài tuyệt không làm nũng, thường làm bộ chững chạc trưởng thành, những thay đổi này, đều chứng tỏ một việc -- Trưởng thành.

"Đệ sẽ thành người lớn mau thôi, đệ chỉ hai năm nữa là thành nhân rồi."

Nghe câu này, Tông Tử Hoành thật sự ngẩn ra, y khẽ thở dài một tiếng: "Đúng thế, chỉ còn hai năm, đệ sẽ làm lễ thành nhân rồi, sao lại nhanh thế chứ." Tựa như một chớp mắt, đứa em trai út còn đang bi bô tập nói, đã lớn thành chàng thiếu niên oai hùng. "Dù sao, đại ca cũng phải từ từ coi đệ là người lớn đi."

"Ồ, vậy đệ nói thử xem, huynh phải đối xử với đệ như người lớn kiểu gì?"

"Ừm... Mọi chuyện phải nghe đệ nói, không được hở chút là dạy dỗ đệ, phạt đệ nữa, nhất là trước mặt người khác, đi đâu cũng phải đưa đệ theo, không được lấy lý do đệ còn nhỏ bỏ đệ lại rồi ra ngoài một mình."

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ