Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)_____________________________
Tông Tử Hoành nhảy vào nước, thay y phục, lại kỳ cọ nửa ngày, vẫn lo lắng trên người mình còn lưu mùi nước tiểu chó, y hỏi: "Tiểu Cửu, trên người đại ca còn mùi gì không?"
Tông Tử Kiêu chống cằm nhìn hắn: "Có, có mùi hoa lan."
"Không có mùi hôi à?"
"Thơm, đại ca thơm quá chừng."
"Vậy thì tốt rồi." Tông Tử Hoành thở phào nhẹ nhõm, "Đệ đã tắm sạch chưa?"
"Rồi."
"Lại đây, để đại ca xem thử." Tông Tử Hoành cầm khăn lau tóc đệ đệ, nhăn mũi ngửi thử, "Ừm, hình như sạch thật rồi."
Tông Tử Kiêu ngẩng đầu nhìn Tông Tử Hoành: "Đại ca, huynh từng hôn môi chưa?"
Tông Tử Hoành liếc hắn: "Cái đầu nhỏ này của đệ sao toàn nghĩ lung ta lung tung thế?"
"Huynh từng hôn chưa."
"Huynh còn chưa thành thân, đương nhiên là chưa."
"Nhị ca cũng chưa thành thân, nhưng huynh ấy cũng tới kỹ viện rồi."
"Người tu đạo không thể túng dục, cho dù là ham muốn hưởng thụ vật chất, ham ăn, ham thắng bại hay là ham sắc dục, dục vọng của con người là động không đáy, vĩnh viễn không lấp đầy. Tu đạo phải tu thân, càng phải tu tâm."
Tông Tử Kiêu chậm rãi nhoẻn miệng cười: "Không hổ là đại ca."
"Nhưng hôm nay..."
"Hôm nay đệ ngăn huynh, cũng là muốn tốt cho huynh, miễn cho làm huynh dao động đạo tâm của mình."
"Huynh sốt ruột cứu người, há có thể nghĩ tới những thứ kia, đệ đúng là không hiểu chuyện." Tông Tử Hoành trách cứ.
"Nhưng mà đệ không thể để đại ca hôn ả, nếu huynh hôn ả ta rồi, huynh cứ nhớ nhung ả ta thì sao đây, cho dù huynh không nhớ ả, thì ả cũng nhớ huynh lại làm sao đây."
"Đệ học thói ngụy biện ở đâu ra đấy."
"Huynh dạy."
"Huynh không dạy đệ."
"Chính do huynh dạy đấy."
Tông Tử Hoành cười mắng: "Đừng có nói bậy."
Tông Tử Kiêu len lén liếc bờ môi hồng hồng của Tông Tử Hoành, lòng chợt sinh ra một tia cảm xúc kì lạ.
Thật kì lạ, sao người ta lại thích hôn môi cơ chứ, rốt cuộc cảm giác hôn môi là như thế nào?
"Được rồi, đi thôi, chúng ta đi xem Trần Tinh Vĩnh."
-----
Chuyện hôm nay phát sinh đã gây nên sóng to gió lớn ở Nhạn Thành, khách điếm có ba người chết đuối, vì tránh cho xảy ra xích mích với tiên môn bảo hộ ở địa phương, Hứa Chi Nam lưu lại hai đệ tử lo khắc phục hậu quả, những người khác đưa tù binh Sư Minh rời đi trước, tìm một đạo quan bỏ hoang ở gần đó để dừng chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Teen FictionTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...