Chương Mười Bốn

294 29 8
                                    

Editor: Nhất Diệp Chi Chu (Chu)
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến (Mừi)

_________________________

Nửa tháng Tông Tử Hoành dưỡng thương ở huyện Ngạc, đều là người Thuần Dương Giáo chăm sóc y. Tông Minh Hách cũng từng phái Thái Vi trưởng lão tới điều tra chuyện họ bị tập kích cùng với Thuần Dương Giáo, nhưng y chỉ gặp Thái Vi trưởng lão đúng một lần, trả lời nhiều chi tiết về ngày đó, ngược lại đại sư huynh chưởng giáo Hứa Chi Nam của Thuần Dương Giáo, lại từng tới thăm y mấy lần.

Người tu tiên vốn giữ được thanh xuân trường tồn, Thuần Dương Giáo này vì tu luyện công pháp thanh tâm quả dục, còn phải thêm một chữ “càng”, người thọ trăm năm chẳng có gì lạ, Hứa Chi Nam vốn đã là người năm mươi tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn là công tử tuấn dật văn nhã, hắn cũng không lạnh lùng cứng nhắc như phần lớn mọi người ở Thuần Dương Giáo, tính tình hòa đồng hơn một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là chưởng môn đời kế tiếp của Thuần Dương Giáo.

Ngày hôm ấy, Tông Tử Hoành đang thu dọn đồ đạc, thương thế y đã dưỡng gần khỏi rồi, muốn về Đại Danh sớm hơn chút, đỡ làm mẫu thân và các đệ muội lo lắng.

Đúng lúc Hứa Chi Nam tới thăm hỏi.

“Chân Nhân.”

“Đại điện hạ.”

Hai người cùng cúi chào.

“Đại điện hạ đây là…” Hứa Chi Nam nhìn giường đệm đã được Tông Tử Hoành trải phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào. Thân là đại sư huynh chưởng giáo của Thuần Dương Giáo, qua hơn nửa đời hắn đã giao thiệp với người Tông thị rất nhiều, có kẻ kiêu căng ngang ngược, có kẻ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác, có kẻ nịnh trên hiếp dưới, chúng tiên môn bị áp chế mấy trăm năm, thực sự thiên hạ đã nhận nhiều đau khổ của Tông thị rồi, lại không ngờ rằng trưởng hoàng tử của Tông thị ôn hòa sáng sủa như vậy, khiến người ta khó mà không sinh hảo cảm trong lòng.

“Đã làm phiền mấy ngày nay rồi, vãn bối cũng nên cáo từ.” Tông Tử Hoành chân thành nói, “Những ngày qua nhờ có Chân Nhân chăm sóc, thương thế của ta mới khỏi nhanh như vậy, phần ân tình này vãn bối xin khắc ghi trong lòng.”

“Đại điện hạ khách khí rồi, nhưng mà vết thương của ngài còn chưa khỏi hẳn, đừng đi vội, hay là ở lại an dưỡng thêm mấy ngày đi.”

“Lâu vậy rồi còn chưa trở về, mẫu thân hẳn lo cho ta lắm, đệ đệ ta từ nhỏ cũng không rời xa ta được.”

“Vậy, không níu giữ nữa, ta sẽ phái vài đệ tử hộ tống ngài về đại danh.”

“Không cần phiền toái vậy đâu.”

“Mong Đại điện hạ đừng từ chối, hai vị điện hạ gặp chuyện ở trấn Cổ Đà, Thuần Dương Giáo ta không thể nói là không có lỗi, ta nhất định phải bảo đảm đại điện hạ bình an về nhà.”

“Vậy thì đa tạ Chân Nhân.” Tông Tử Hoành nói, “Cũng xin nhờ Chân Nhân vấn an Tiên tôn chưởng môn thay ta.”

“Gia sư đã bế quan nhiều năm, ta thay sư tôn xin nhận lòng thành.”

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ