Chương 117

145 14 0
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe

___________________________

Chương 117:


Lan Xuy Hàn bị nhốt trong băng mấy ngày, sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ cơ thể suy yếu ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Lúc hắn biết rằng Chung Quỳ vì hắn mà giao kiếm Thanh Phong của mình ra thì vô cùng hổ thẹn, mặt mày chán nản nói: "Do vãn bối vô dụng, gây phiền phức cho Thiên Sư."

"Ngươi thua trong tay Kỳ Mộng Sênh cũng không mất mặt." Chung Quỳ an ủi bảo, "Bà ta chỉ không bước vào Trung Nguyên hai mươi ba mươi năm thôi, không ngờ đã lợi hại đến trình độ vậy rồi."

Giải Bỉ An nhìn gương mặt ốm yếu tái nhợt của Lan Xuy Hàn, ngoại trừ cơ thể khó chịu ra thì hẳn phần lớn là nhục nhã lẫn không cam lòng. Lan Xuy Hàn xuất thân hiển hách, thiên phú cực cao, ngay cả vẻ ngoài cũng xuất trần thoát tục, mười lăm tuổi đã đoạt hạng nhất ở hội Giao Long, chưa tới hai mươi tuổi đã có được thần kiếm đúc thành từ Đỉnh Thần Nông mà người người ao ước, không nói đến hắn là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ, nhiều người dốc sức tu hành cả đời cũng chưa chắc được như hắn. Từ nhỏ hắn đã thuận buồm xuôi gió, chuyện nào cũng thuận lợi, có bao giờ phải chịu thất bại như thế, còn bị đóng lại trong băng như một món đồ cho kẻ khác trao đổi, đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời.

Nhưng thua bởi Kỳ Mộng Sênh thì thực sự không thể gọi là vô dụng được.

Người trong thiên hạ tôn Chung Quỳ là "Thiên hạ đệ nhất nhân" cũng là vì Chuông Đông Hoàng, ngoại trừ nỗi kính sợ với vật thần đứng đầu trong tứ đại pháp bảo thời thượng cổ này ra, họ đồng thời cũng là tỏ ý kính trọng với cống hiến buông bỏ ham muốn cá nhân để giúp hai giới người quỷ thái bình của Chung Quỳ. Nếu bàn về tu vi, Chung Quỳ đúng là có căn cốt xuất chúng, nhưng trên bước đường tu tiên, đi theo chính đạo thì làm gì có đường tắt, thiên tài thế nào đi nữa cũng phải ngày ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt trải qua năm này tháng nọ, thiên phú cao đồng nghĩa với khả năng giác ngộ cao, nó cũng sẽ quyết định giới hạn tối đa của một tu sĩ, nhưng lại không thể khiến cho người ta một bước lên mây ngay được. Ba người khác cũng đứng hàng tiên tôn đều tu hành sớm hơn Chung Quỳ mấy chục năm, không có Chuông Đông Hoàng mà Chung Quỳ vẫn có thể đánh ngang cơ với bọn họ đều đã nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Chung Quỳ còn thế, huống chi là Lan Xuy Hàn.

Giải Bỉ An không đành lòng nhìn hắn như thế, y dịu giọng an ủi: "Lan đại ca, thân thể Kỳ Mộng Sênh dung hợp thêm băng linh, linh lực dồi dào không cạn, chỉ e cả giới tu tiên cũng chẳng ai có thể đánh bại bà ta được cả. Huynh có thể bình an quay về mới là quan trọng nhất, tà không thắng chính được, chúng ta hợp lực với nhau chắc chắn có thể ngăn cản được bà ta thôi."

"Nhưng ta nghe phụ thân bảo bà ta đã lấy được Thẻ Ngọc Kim Khiếp rồi." Lan Xuy Hàn nhìn lướt qua phụ thân mình.

Lan Tự Trân thở dài nặng nề.

"Ừm, nhưng cũng không có nghĩa là bà ta có thể lấy được Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng." Chung Quỳ đáp, "Thân thể bà ta đã tới đại nạn rồi, hiện giờ bà ta hoàn toàn dựa vào băng linh để chống đỡ thôi, hai trận chiến này đã gây tổn thất rất lớn cho bà ta, nói không chừng bà ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bản thân đã chết trước."

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ