[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu________________
Chương 131:
Sau khi chiếu thư có đóng ấn tỷ của Tông Thiên tử truyền khắp giới Tu Tiên thì cũng lục tục có hồi âm truyền trở về.
Nếu đây thật sự là mệnh lệnh đến từ Tông Thiên tử thì trái lại không đáng phải sợ hãi, nhưng mọi người đều biết rõ, kẻ đứng sau đòi hỏi quá quắt chính là Ma Tôn, có vết xe đổ đẫm máu là Ngũ Uẩn Môn, rất nhiều môn phái nhỏ hoàn toàn không dám chống đối, nhiều lắm là thỉnh cầu được cho thêm thời gian. Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo thì dâng thư kể khổ, dùng giọng điệu nhún nhường để viện một đống cớ, cũng chỉ để cò kè mặc cả mà thôi, chỉ có thái độ của Thương Vũ Môn là cương quyết nhất, bọn họ không chịu dâng lên bảo tàng mà tổ tiên để lại cho con dân Côn Luân.
Tông Tử Kiêu bóp chặt lá thư của Thương Vũ Môn, không ngừng cười lạnh: “Ả yêu nữ Kỳ Mộng Sênh này cũng có vài phần can đảm đấy, ả tưởng rằng làm chưởng môn, có Băng Tuyết Giác thì có thể chống đối được ta à.”
Tông Tử Hoành ở bên cạnh không nói gì, trong lòng y nghĩ, băng linh chính là mạng sống của Thương Vũ Môn, bởi vì đó là động phủ của bọn họ, như vậy thì sao Kỳ Mộng Sênh có thể không liều mạng chống đối cho được, mà quan hệ của Kỳ Mộng Sênh và Hứa Chi Nam khá thân thiết, có lẽ đây là cơ hội để giới Tu Tiên vứt bỏ hiềm khích trước kia, lại liên kết cùng nhau chống địch không chừng.
Chỉ có điều, Tông Tử Kiêu cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ kết thành đồng minh, rất có khả năng hắn sẽ dùng Thương Vũ Môn để giết gà dọa khỉ.
“Cần phải có Thương Vũ Môn mới mở được Đỉnh Thần Nông, nếu không thì bọn họ đã là Ngũ Uẩn Môn tiếp theo rồi.” Mắt Tông Tử Kiêu lộ ra tia lạnh lùng, “Xem ra ta cần phải đích thân đến Côn Luân dạy cho ả ta một bài học mới được.”
“Thương Vũ Môn sẵn lòng dâng rất nhiều pháp bảo đan dược làm cống phẩm năm nay, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng,” Tông Tử Hoành nói, “Còn cần tới thì đừng nên mổ gà lấy trứng.”
Tông Tử Kiêu khẽ hừ một tiếng: “Ta cứ đòi băng linh đấy. Đồ luyện trong Đỉnh Thần Nông ít nhất cũng phải bảy bảy bốn chín ngày mới có, quá chậm.”
“Ngươi muốn tiên đan cấp đỉnh thì tất nhiên là phải cần thời gian.”
Tông Tử Kiêu khẽ “Chậc” một tiếng, liếc sang Tông Tử Hoành, “Trong lòng ngươi lo lắng cho Thương Vũ Môn đến thế, lẽ nào là vì Kỳ Mộng Sênh đã giúp ngươi ngồi lên ngôi vua sao? Nhưng cho dù là ả hay Hứa Chi Nam giúp ngươi lên ngôi cũng chỉ là vì lợi ích của bọn họ mà thôi, sau khi ngươi lên ngôi vua, ba phái lớn này quỵt nợ đầu tiên, số cống phẩm dâng lên hàng năm mỗi năm lại mỗi ít. Thế nào, đấy đều là do các người đã bàn bạc xong xuôi, là cái giá phải trả để bọn họ nâng đỡ ngươi à?”
“Không phải vậy.” Tông Tử Hoành bình tĩnh nói, “Tông thị suy yếu, địa vị chủ thiên hạ chỉ còn trên danh nghĩa, chuyện dâng cống phẩm hàng năm đã không còn phù hợp từ lâu, thực ra Tông thị thu thuế từ bách tính Trung Nguyên là đủ rồi, có lẽ cũng tới lúc nên sửa đổi quy chế cũ.” Có điều y không nói hết là trước lúc Tông Tử Kiêu quay về, giới Tu Tiên kết thành liên minh để chống lại Ngũ Uẩn Môn, khi đó, y, Lý Bất Ngữ, Hứa Chi Nam và Kỳ Mộng Sênh từng nghiên cứu bàn bạc về quy chế kết thành đồng minh mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Подростковая литератураTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...