Chương 112

141 18 5
                                    

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe

______________________

Chương 112:

Sau bữa tối, Phạm Vô Nhiếp bị Tống Xuân Quy "mời" đi một mình, trước khi đi, Giải Bỉ An dặn đi dặn lại, sợ hắn lỗ mãng đắc tội với người khác, lại sợ hắn bị người ta bắt nạt.

Nếu là người khác thì không đáng nói, dẫu sao thì cũng phải nể mặt Chung Quỳ, thêm nữa Phạm Vô Nhiếp có thể tự bảo vệ mình nên không cần quá lo lắng, nhưng Tống Xuân Quy thì không như thế, ít nhất là ở nhân gian, đồ đệ của Lý Bất Ngữ càng có máu mặt hơn đồ đệ của Chung Quỳ, vả lại họ đã kết thù lúc ở Phù Mộng Hội, tu vi kiếm thuật của Tống Xuân Quy đều trên cơ họ, nếu Phạm Vô Nhiếp đắc tội quá đáng với Tống Xuân Quy, không khéo phải chịu thiệt nặng.

Phạm Vô Nhiếp an ủi: "Sư huynh, đừng lo cho ta, ta không ngốc, sẽ không xích mích với hắn ta đâu."

"Huynh cũng không chỉ lo mỗi mình đệ đâu, hiện giờ rõ ràng là Lý Bất Ngữ đang nhắm vào chúng ta, đệ không thể để bọn họ nắm được điểm yếu rồi gây khó dễ cho đệ, làm sư tôn khó xử."

"Yên tâm đi, ta hiểu mà." Hai tay Phạm Vô Nhiếp khoác lên vai Giải Bỉ An, cả người đều dựa vào y, hắn làm nũng, "Sư huynh quan tâm ta như thế, hay là đi với ta luôn nhé?"

"Không được, huynh còn có việc nữa." Giải Bỉ An cười đẩy hắn ra, "Được rồi, đừng tựa vào người huynh, nặng lắm."

"Trời tối rồi, huynh còn chuyện gì nữa?"

"Huynh muốn đi tìm người của Thuần Dương Giáo, hỏi thử xem họ có biết nơi tên Cổ Đà hay không."

Phạm Vô Nhiếp nghe thế thẳng người dậy, nhíu mày bảo: "Đó chẳng qua chỉ là ảo cảnh huynh trông thấy mà thôi, hơn phân nửa là khách điếm quán ăn mà huynh từng đến, chẳng qua bản thân huynh không nhớ rõ, sao phải để bụng đến vậy."

"Có lẽ hai chữ kia đúng là chẳng quan trọng, nhưng giờ huynh có ít manh mối quá, vẫn phải hỏi thử thì mới hết hy vọng được chứ."

Cho dù Phạm Vô Nhiếp không muốn Giải Bỉ An điều tra, nhưng cũng chẳng tìm được lý do để ngăn cản y, cơ mà dù nơi đó vẫn còn đi nữa, e là cũng chẳng có bao nhiêu người biết chuyện đã xảy ra hơn trăm năm trước khi mà cả Ma Tôn lẫn Nhân Hoàng vẫn chỉ còn là hoàng tử thiếu niên, chỉ đành trông cậy vào điểm này, dẫu sao thì Giải Bỉ An càng ngày càng biết nhiều hơn, khó tránh khỏi có một ngày sẽ tự nghi ngờ bản thân chính là chuyển thế của Không Hoa Đế Quân.

"Thế lúc huynh đi nghe ngóng thì cẩn thận chút, chúng ta có nhiều bí mật lắm, không thể nói với người ngoài được, đừng bị lừa đó."

Giải Bỉ An phì cười: "Chuyện này huynh nên nhắc nhở đệ đấy, đệ cũng đừng quên huynh là sư huynh của đệ, cứ thích giả vờ chững chạc thôi."

"Vâng, sư huynh." Phạm Vô Nhiếp hôn phớt y một cái, xoay người chạy mất.

Giải Bỉ An vẫn đứng ngơ tại chỗ, mãi tới lúc cảm giác mềm mại tựa lông vũ lướt qua bên má đó chẳng còn vương lại chút nào nữa, mới mỉm cười bước ra khỏi cửa.

[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ