[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu_______________
Chương 120:
Vào thu đến nay, Đại Danh mưa dầm tầm tã, mây đen giăng đầy trên màn trời, về đêm lại càng là trời đất tối tăm.
Người ta thường nói mùa xuân là lúc bắt đầu một năm mới, buổi sáng là khởi đầu của ngày mới, vậy thì đối xứng với chúng, mùa thu và buổi tối là lạnh lẽo nhất, bởi “Xưa nay đến thu ta lại buồn”(1), hoàng hôn ngày mùa thu còn thêm cơn mưa dầm làm trần gian càng thêm âm trầm nặng nề.
Tông Tử Hoành không thích mùa thu lắm, mặc dù nó cũng có nét đẹp riêng, nhưng sẽ làm hoa lan của y chết, hơn nữa, y sợ lạnh.
Y lại nhớ ra, mình chẳng còn hoa lan nữa.
Y đứng trên đài cao nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt lại bị từng giọt mưa rơi trên mái hiên cong cong thu hút.
Giọt lành từ trời rơi xuống, chạm đất lại thành bùn, cớ sao còn đua nhau đổ xuống?
Một cơn gió mạnh lạnh lẽo đảo qua màn mưa, mưa bay theo hướng gió vòng vào đài cao, Tông Tử Hoành cảm nhận được chút lạnh lẽo vương trên mặt mình.
“Đế Quân, buổi tối gió lớn trời lạnh, quay về đi thôi.”
Thái Thành Nghị từng là chủ quản nội thị ở Thanh Huy Các, lúc ông ta vừa vào cung, tướng mạo đường hoàng, trẻ trung khỏe mạnh, vốn dĩ sẽ có tiền đồ rất tốt đẹp, tiếc là ông ta bị thương eo trong một lần làm việc nên không hầu hạ chủ tử cho tốt, thế là bị điều đến Thanh Huy Các. Mọi người trong Cung Vô Cực đều hiểu rõ, nương nương trong Thanh Huy Các đắc tội Tiên Hậu, Đế Quân không thích gặp bà ấy, ông ta bị điều đến đó chẳng khác nào bị “Lưu đày”.
Nhưng con người ông ta cũng cứ thế chấp nhận số phận, mặc dù việc này chẳng vớt vát được gì, nhưng ông ta không có gia đình cũng chẳng cần tích góp gì, có cơm ăn là được, vả lại, ông ta cũng cảm thông với hai mẹ con không nơi nương tựa trong Thanh Huy Các này.
May mà Đại Hoàng Tử cũng tranh đua không thua kém ai, sinh ra đã có căn cốt trời ban trăm năm hiếm thấy, địa vị của Thanh Huy Các trong cung không ngừng tăng lên, không còn bị ức hiếp nữa.
Làm một người đứng xem, ông ta nhìn Đại Hoàng Tử từ một đứa bé hãy còn mặc tã lót lớn lên thành đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi lại lớn hơn thành thiếu niên thông minh mà dịu dàng, rồi lớn hơn nữa thành thanh niên ngọc thụ lâm phong, cuối cùng trở thành vị Tông Thiên tử uy nghiêm cẩn trọng, oai phong hiển hách. Đồng thời, ông ta cũng chứng kiến ân oán tình thù giữa hai thế hệ của Tông thị đã làm cả Cửu Châu này long trời lở đất, không có ngày bình yên như thế nào.
Đế Quân trẻ tuổi không còn dịu dàng hay cười như trước, cũng không còn chăm sóc hoa cỏ, người đời mặc sức tưởng tượng một người có thể giết cha thí đệ, mưu quyền soán vị thì sẽ âm hiểm ác độc, trái tim như loài rắn rết thế nào, nhưng ông ta vẫn nhớ rất rõ ràng, Không Hoa Đế Quân đã từng là một đứa bé thiện lương ấm áp, hiếu thuận lại hiểu chuyện, che chở cho đệ muội, ai gặp cũng thích, chưa từng sai khiến mệnh lệnh với ngay cả đầy tớ trong nhà. Tại sao Đại Hoàng Tử lúc trước lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - JAP&NDCC] Kiếp Vô Thường - Thủy Thiên Thừa
Novela JuvenilTác giả: Thủy Thiên Thừa Tag: Cổ đại, niên hạ, kiếp trước kiếp này, gương vỡ lại lành(?), tu tiên, huyền huyễn Edit & beta: Just A Potatoe, Nhất Diệp Chi Chu Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: On going Note: Mình đang sửa lại xưng...